To be

570 31 6
                                    

Nó đun phần lá chè cuối cùng trong hộp, ngán ngẩm nhìn từng cụm khói trắng bốc lên. Mùi hương ngòn ngọt kèm theo chút ngai ngái cỏ cây mà Jaemin vô tình bỏ thêm vụn quế vào bao phủ cả góc bếp, mí mắt của nó chậm chạp nhíu lại bởi cơn buồn ngủ ập đến.

Nó ngước nhìn quả cầu thời tiết đặt cạnh tủ dược liệu, khẽ thở dài ngao ngán. Đó là một buổi sáng với không một chút gợn mây. Jaemin vốn không quá yêu thích tấm vải màu trời xanh dương xuất hiện vào ngày nắng tuyệt đẹp như thế, vì cuộc đi săn vào những ngày này sẽ bị hoãn và thằng bé Jisung sẽ lại kêu ca trong khi uống vài ba vạt bia bơ rằng nhóc chẳng thể nào tập trung truyền năng lượng vào thanh kiếm của nhóc được. Dù Jaemin có hơi cộc lốc đáp lời rằng thằng bé chỉ đang làm quá mọi chuyện, nhưng thực chất với một phần nước chè nghi ngút trong tay thì nó rõ ràng không sẵn sàng cho buổi sáng xanh trời như vậy.

Thế là nó đóng cửa tủ lại, vòng qua phòng khách nhặt nhạnh mấy chai thuốc đặt rải rác xung quanh, vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát mới nổi trong kinh đô phía Bắc vừa suy tính tới những buổi săn quái đêm với Jisung gần đây. Bẵng được một tuần sau khi Jaemin vớt được cái thây ướt nhẹp lộn ngược đầu của thằng bé trong đợt thu phục Bướm Xanh ở hang động Pha Lê, Jisung – với lòng tự trọng đồng thuận với chiều cao thằng bé – có vẻ đã rất xấu hổ mà không thèm nhìn lấy vật phẩm đắt đỏ mà Jaemin cầm trên tay hôm đó mà cứ chạy một mạch về nhà. Và đã được ngần đấy thời gian khi Jaemin mở vạt thuốc nấu nồi dược liệu cuối cùng trong ngày, thì quả cầu liên lạc của Jisung phát sáng lên.

Thằng bé là một Kiếm sĩ đầy triển vọng, Jaemin luôn tự nhủ với bản thân như thế mỗi khi đứng từ xa hỗ trợ. Một Kiếm sĩ với lòng tự tôn cao vút, với rất nhiều sự ngại ngùng cất giấu sâu trong từng lần vung kiếm, có lẽ vì thế mà sau ngày hôm đấy thằng bé đã vực dậy đủ tự tin để hẹn nó thêm một lần nữa, ngay tại quán Đầu Heo đầu làng.

Jaemin đá thẳng phần thảm lót lật ngửa trên sàn xuống cho ngay ngắn, quay lại căn bếp tắt lửa rồi đổ phần nước chè vào ấm đựng, bỏ vào trong làn đựng cơm như mọi khi. Jisung có nhắn nhủ trước nó nên chuẩn bị theo đồ nghề, Jaemin không rõ là đi săn ngay lập tức hay không, nhưng nó vẫn cầm theo chiếc đũa phép gỗ sồi giắt bên hông và chút dược liệu hồi sức. Thằng bé Kiếm sĩ đấy hay nổi hứng bất chợt cực kì, Jaemin còn lạ gì nữa.

Và cứ thế, Jaemin ngước lên nhìn cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt, trong lòng lặng lẽ ôn lại thần chú mà nó đã thuộc làu làu từ khi tốt nghiệp khóa Thần thuật ba năm trước, việc nó làm mỗi khi tự cảm thấy áp lực. Quán Đầu Heo, địa điểm yêu thích của Jisung, cũng là lần đầu Jaemin thật sự bước đến để gặp mặt thật sự thay vì nhìn lướt qua khung cảnh mờ ảo trên quả cầu liên lạc. Đừng bắt bẻ nó như thế, hồi phục sức khỏe và ma thuật sau mỗi trận chiến nhỏ đều rất quan trọng. Không có gì quý giá hơn là sức khỏe cả!

Mái đầu xõa rối màu nâu hạt dẻ của Jisung ngẩng lên ngay tắp lực khi tiếng chuông gió phát lên. Cảm giác như vai thằng bé hơi rụt lại, và Jaemin hoàn toàn có thể hiểu lí do tại sao.

"Buổi sáng tốt lành, Ji." Nó đặt tay lên vai thằng bé, cười thầm trong lòng khi cảm thấy vai Jisung căng cứng. Trông buồn cười quá thể. "Em có vài người bạn mới vui thế?"

nomin ; what a feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ