Beside you now.

172 21 6
                                    

Lần cuối cùng Jaemin cắm trại là vào năm nó mười lăm, tức là ba năm trước. Khung cảnh còn giữ được trong góc kí ức những năm tháng trẻ con đấy là xiên kẹo dẻo trắng bám mùi củi lửa, những câu chuyện kể giữa đêm khuya và mọi người trong niên khóa quây quần bên nhau, cùng nâng chiếc cốc sắt đựng thứ nước có ga mà cô Seohyun sáng tạo ra (cũng chính là thành quả thành công nhất trong sự nghiệp chế biến đồ uống xuyên quốc gia của cô).

Jaemin luôn nghĩ về những ngày xưa cũ dù nó chỉ vừa qua sinh nhật tuổi mười tám vào năm ngoái, được đà cho cái miệng thằng bé Jisung mỉa mai rằng Jaemin quả thật là một người anh già cỗi như số cây cổ thụ trồng phía bìa rừng làng. Nó luôn để cho suy nghĩ của mình bay bổng; thường vào lúc nó đổ vài giọt hoa màu lên thứ mực pha sau bếp, rắc thêm bột hương hồng nhạt vây vào thành bếp, hoặc chỉ vừa hoàn thành dòng cuối cùng của nhật kí. Về chuyện cái bếp lửa đầu tiên trong nhà được Jaemin tha về vào những ngày đầu tiên thu nạp thằng bé Kiếm sĩ làm người nhà, cho đến chuyện hộp kẹo cốm gói gọn mà mỗi khi chán Jaemin đều lôi ra ăn được lôi ra suy nghĩ chán chê mà thôi.

Suy nghĩ nhiều thành ra thói quen từ lúc nào không hay.

Mũi giày da sờn cũ chạm vào thứ chất liệu kim loại vang một tiếng 'cốp' nho nhỏ, Jaemin mới giật mình thoát khỏi tâm trạng bay bổng thường niên, chớp mắt thật nhanh ngước mắt nhìn vật cản trước mặt. Ấy vậy mà nó đã dừng chân ngay nhà kính cũ gần hang động từ lúc nào.

Trời hôm nay đã ngã màu chiều tà mà Jaemin thích, màu cam chìm dần về phương xa tô điểm thêm những nét vẽ đen bóng xế chiều mỗi khi đồng hồ quả lắc điểm con số Sáu. Không vì lí do gì để nó quyết định dẫn bước đi lên con đường quen thuộc đến hang động vào buổi tối như vậy, Jaemin chỉ sực nhớ ra ý định quay lại khi Jisung vỗ nhẹ lên vai nó, nhướn mày hỏi bộ đã hoàn thành thử thách rồi sao (bởi vì Jisung nhớ rằng tiến độ bình thường để thu phục một loài sinh vật thì đúng như thời gian thử thách Donghyuck đề ra). Và thế là bạn được chứng kiến một Jaemin cuống cuồng tọng vào họng cả dĩa mì ý đến mức muốn nhợn, nhồi nhét tất cả vào Túi Đựng Như Ý - tức làn đựng cơm trứ danh - rồi chạy một mạch khỏi nhà vào một chiều thứ Tư.

Mái tóc nâu lòi ra vài lọn dựng thẳng vì mải chạy sượt qua những cơn gió lạnh tràn về từ khu rừng. Tự cảm thấy man mát phần tóc mai, nó hà hơi vào lòng bàn tay, úp lên trán rồi vuốt thẳng một đường từ trước ra sau tận gáy. Lặp lại khoảng hai đến ba lần đến khi mái tóc vào nề nếp trật tự, Jaemin hít sâu rồi thở ra một hơi dài theo thói quen chuẩn bị tinh thần làm một việc lớn, bàn tay hướng mặt sau nắm lại gõ nhẹ lên cánh cửa nhà kính.

Vừa chạm đến mặt kính bóng mờ cách chừng ba xăng-ti-mét đã bị một màn chắn vô hình cản lại, khiến cho bàn tay nó bật ra. Điều này làm Jaemin bất ngờ, và nó gõ xuống thêm một lần nữa, bàn tay nó vẫn bị bật ra. Hóa ra khu nhà kính này có lá chắn bảo vệ, chỉ là không biết đây là sản phẩm của ai.

Jaemin bắt đầu nghĩ rằng có khi chỗ nhà kính chứa loại châu báu hoặc một bí mật khủng khiếp nào đó chấn động cả vương quốc thì con rồng tuyết từ trong hang động đã ló cái đầu hơi dài với chiếc cổ uốn lượn ra khỏi mảng tối - giống như phát giác ra kẻ địch - mà dò xét xung quanh. Con rồng bắt gặp ánh mắt bối rối của Jaemin, khá ngông nghênh mà hừ hơi lạnh đáp trả lại. Một cách rất kêu để chào hỏi.

nomin ; what a feelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ