Chương 6 : Tuyết Mai Nhưỡng

229 22 3
                                    


Ngoạ tào, đau thật rồi ——

Hai mắt nàng mông lung đẫm lệ nhìn tiên tử cao gầy chậm rãi đi đến, mang theo một cổ hương thơm như có như không thổi qua chóp mũi nàng.

Lưu Ly vươn tay, nhẹ run: "Chân nhân ta sắp chết phải không, ngươi xem ta là người sắp chết, ngươi có thể thoả mãn nguyện vọng cuối cùng của ta không? Là thu ta làm đồ đệ a......"

Phong Hề Ngô vươn ngón tay thon dài, đầu ngón tay ở trên cổ tay nàng nhẹ nhàng bắt lấy.

Một cổ khí lạnh theo đầu ngón tay tiên tử chạy dọc theo kinh mạch đi thẳng vào cơ thể người tự cho là sắp chết kia.

Ngay lúc đó nàng có cảm giác như lửa gặp nước, thoáng chốc dược lực tác loạn ở trong cơ thể nhanh chóng được hoà tan.

Lưu Ly rốt cuộc ngừng khóc, còn một chút đau: "Chân nhân, ta nên làm cái gì bây giờ?"

Phong Hề Ngô không trả lời mà thở dài một tiếng, ngồi vào mép giường đem tay ấn vào lưng nàng.

Lần này chân khí chậm rãi được đẩy vào cơ thể nàng.

Phong Hề Ngô nói: "Nhắm mắt lại, bão nguyên quy nhất."

Lưu Ly: "Sẽ không."

Phong Hề Ngô: "......"

Nàng ôn tồn hỏi: "Lúc trước ngươi làm sao bay tới?"

Lưu Ly ngoan ngoãn đáp: "Đệ tử nỗ lực tưởng a, liền bay lên."

"......"

Phong Hề Ngô cảm thấy đại khái sẽ không có người nào ngoài nàng làm bản thân mình lo lắng, từ khi nhìn thấy nàng, toàn bộ kiên nhẫn từ cha sinh mẹ đẻ đều phát huy để đối phó người này.

"Lúc trước ngươi tưởng như thế nào, hiện tại tưởng lại đi. Chớ sợ, có ta ở đây giúp ngươi, ngươi thử khống chế chân khí trong cơ thể đi......"

Lưu Ly gật gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu thụ giáo.

Ở trong phòng, một người khí chất thanh lãnh, cao quý, đẹp tựa tiên tử. Một người mang vẻ đẹp kiều hoa không kém phần đáng yêu. Hai người cùng dựa vào nhau, một người học một người dạy làm không khí phá lệ hoà hợp.

Tiểu Phong sư muội không dám quấy rầy, nhẹ chân nhẹ tay chậm rãi lui ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại.

Đi một chút Tiểu Phong gặp được Đại Phong sư muội, Đại Phong hỏi nàng: "Ngươi có nhìn thấy sư huynh Long Cảnh Hành không?"

"Không nha."

"Kỳ quái, vậy hắn ở đâu?"

Vấn đề này, hiện tại đại khái chỉ có Lưu Ly mới biết đi.

Chuyện dạy học còn thêm chữa thương trị bệnh, hao phí thời gian hơn so với nàng tưởng tượng.

Đợi Lưu Ly mở hai mắt ra, đã là một bầu trời tối tăm.

Lưu Ly túm chặt tay áo Phong Hề Ngô không chú ý đối phương cứng người, cảm động nói: "Chân nhân, ngươi đối với ta thật tốt!"

"Vì ngươi có thiên phú." dừng một chút Phong Hề Ngô nói, " Nếu dụng tâm tự nhiên có thể học được."

"Nhưng ta cảm thấy vẫn là chân nhân dạy dỗ tốt a." Lưu Ly bắt đầu vuốt mông ngựa coi như chuyện đương nhiên, mặt dày mày dặn nói, "Này nhất định là duyên phận trong truyền thuyết mà người nói!"

[BH-Edit] [Xuyên Thư] Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam - Hữu Tình KhánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ