-" Thả tôi ra, các người làm gì vậy hả, buông ra, đồ điên..." Tiêu Chiến lúc này khá tức giận vì bị vệ sĩ Vương Nhất Bác bắt giữ.-" Tôi đã nói rồi, tôi chỉ điên khi gặp em thôi". Anh cuối người xuống nhìn cậu mà nói, khóe miệng tạo ra một đường cong hoàng mỹ.
-" Anh muốn gì?"
-" Muốn em là của tôi"
-" Không thể nào?"
-" Vậy sao? Đối với tôi không gì là không thể".
-"..." Mắt cậu lúc này quả thật rất giận, giận đến nổi muốn chặt người trước mặt thành trăm mãnh. Nhưng cạu không đủ sức, không đủ quyền để làm chuyện đó, cậu đã mệt, mệt với mọi thứ hiện tại.
-" Đưa đi". Giọng nói một làn nữa lại phát ra đầy cương định, đúng bây giờ anh chỉ có thể biết người đã đang đứng trước anh là người anh yêu, yêu ngay làn đầu gặp gỡ. Tại vì sao anh lại ép cạu đến đường cùng vì anh yêu cậu, chỉ muốn có cậu mà thôi.
-" Vâng thưa chủ tịch". Đám vệ sĩ dẫn cậu đi, mặc kệ ai kia vùng vẫy như thế nào, la lớn ra sao đi chăng nữa cũng là trong vô vọng, không ai có thể giúp cậu được, số phận đúng là thích đùa giỡn với cậu mà.
Vương gia.
Cậu bị đưa đến một căn phòng với màu chủ đạo là màu xanh dương là màu cậu thích sao?
Phải, từ lúc gặp được cậu, từ lúc bắt đầu yêu thương cậu, tim loạn nhịp vì cậu thì Vương Nhất Bác đã cho người điều tra hết sở thích của cậu, tìm hiểu thói quen của cậu... Từng màu sắc, từng món ăn, từng sở thích anh điều nắm trong lòng bàn tay cả, chứng tỏ anh thật sự yêu cậu chỉ cần có cậu.
Tiêu Chiến khá bất ngờ về căn phòng này, đúng là màu anh thích nhất đây mà, cả cách trang trí, màu sắc của trang phục trong tủ quàn áo cho đến nhưng mẫu giấy, bút màu đủ loại. Vì thường ngày cứ có thời gian rãnh Tiêu Chiến lại thích vẽ, vẽ những bức tranh cậu thích, cậu thích thế giới muôn màu sắc trong mỗi lần mình vẽ. Những lúc cậu buồn, Tiêu Chiến thường thả hồn vào những bức tranh đó.
Cậu đang mơ hồ với mọi thứ xung quanh thì " cạch " cánh cửa mở ra đó là Vương Nhất Bác hắn đang chăm chú nhìn cậu.
-" Sao, hài lòng chứ?" Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt khá chìu chuộng cậu
-" ... Anh biết sở thích của tôi?" cậu hơi nghi hoặc với những điều trước mắt nên hỏi.
-" Cũng không hẳn là vậy".
-" Vậy sao? Anh thật ra có ý gì chứ?."
-" Tôi đã nói rồi không phải sao?"
-"..."
Hằng loạt cậu hỏi của hai người cứ hỏi qua hỏi lại không ai có thể đáp ứng chắc chắn cậu hỏi của đối phương, chẳng lẽ họ đang dần tìm hiểu nhau muốn biết đối phương muốn gì, cần gì...
Lát lâu không thấy cậu trả lời, mà nhìn vào chỉ toàn thấy sự im lặng nên Vương Nhất Bác nói tiếp.
-" Bất cứ gì tôi cũng có thể làm, chỉ cần em thích".
-"..."
-" Từ đây về sau, đây là phòng của em".
-"..."
-" Hằng ngày sẽ có người phục vụ, chăm sóc cho em, nhưng mà...".
-" Nhưng mà sao?"
-" Nhưng mà em không được ra khỏi phòng, hiểu chứ".
-" Anh có quyền gì bắt tôi không được bước ra khỏi đây chứ?"
-" Quyền, quyền của một kẻ yêu em...".
-" Vậy gọi là yêu". Cậu cười nhếch mép đầy vẻ mặt khinh thường.
-" Rồi em sẽ hiểu, người đang làm kẻ xấu trước mặt em là người yêu em nhất".
Nói xong lặng im bước ra, để lại cậu đầy dấu chấm hỏi không lời giải đáp.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU NHƯ CÓ THỂ - BJYX
Short Story- Mình thì thích kiểu anh thụ nhỏ tuổi hơn công cho nên mình viết trong đây là công sẽ lớn tuổi hơn thụ nhá, tráng để mọi người thắc mắc đấy mà...:)))