Đến sáng nay cô vẫn không quên được việc vị chủ tịch Trần Cảnh kia từ chối hợp tác cùng mình, rõ ràng cơ hội đã mười mươi trước mắt nhưng lại để tuột mất, cái ấm ức này quả thật cô không nuốt xuống được, nhưng cô quyết không bỏ cuộc, cô tự nói với chính bản thân mình:
"Thứ mà Đồng Bạch Cúc này muốn thì không thể không làm được"
Tạm thời gác lại chuyện này lại sang một bên, có cơ hội cô nhất định sẽ nắm bắt thật tốt, sẽ tự mình suy xét mọi việc cẩn thận hơn nhưng rốt cuộc là cô thất bại ở điểm nào? Thật đau đầu!!!
Trong phía văn phòng cô lắc đầu suy nghĩ để tìm ra điểm không đúng nhưng nghĩ mãi thế nào cũng chẳng ra được nguyên do, chỉ trượt người dài nằm lên chiếc ghế to mà đầy trách nhiệm nặng nề kia....
"Hay là......"
..........................
Bẵng đi một thời gian dài phía 2 bên công ty cũng dường như không còn liên lạc, cũng tạo ra ít nhiều lời đồn thổi trên thương trường đương nhiên cô luôn để chúng ngoài tai, riêng anh ai lại động chạm vào Trần Cảnh cơ chứ, kẻ đó cũng gan tày trời, nhưng tấm thiệp mời ấy anh vẫn còn cất giữ, mặc dù mùi hương đã phai dần theo thời gian nhưng anh cũng không nỡ bỏ, mùi hương quyến luyến vô cùng, anh nhiều lần muốn vứt đi nhưng rồi lần lựa mãi lại cất vào ngăn tủ. Anh thích ! Tạo cảm giác rất thoải mái, 1 cảm giác anh chưa bao giờ có suốt 200 năm nay......rất sảng khoái.....
Hôm nay anh lại lấy tấm thiệp ấy ra để ngắm nghía, nét chữ ngay ngắn xinh đẹp kèm theo mùi hương thoang thoảng, rõ ràng cô ấy rất tỉ mỉ và chu đáo, thật sự anh rất hài lòng với thái độ này nhưng đáng tiếc lại có 1 người chồng đổ đốn
"Thật tiếc thay"
Anh chậm rãi hưởng thức tách cafe sáng với tờ báo mới nhất, đột nhiên đập vào mắt anh là 1 bảng tin hot, nụ cười nhếch miệng lập tức hiện ra kèm theo đó là sự khinh bỉ
"Hừm"
Trên trang nhất tờ báo là tin nóng hổi nhất hiện nay, "Phó TGD Cao Dược: Phan Đạt có con riêng". Liếc nhìn tấm thiệp trên bàn anh tiếc rẻ 1 chút "Chậc" rồi thẳng tay ném vào sọt rác, nếu lần trước vì 1 chút suy nghĩ nhất thời mà họp tác thì lần này đã ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty, nếu việc làm nào mà làm bất lợi đến Trần Cảnh, anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Tuyệt đối không! Như tấm thiệp khi nãy cũng sẽ bị vứt đi 1 cách không thương tiếc. Việc gì cũng phải dứt khoát 1 cách nhanh gọn nhất, đó là tác phong của anh ( vâng anh cứ vứt thoải mái, nghiệp sắp quật anh rồi =)) )
Không mấy bận tâm anh lại tiếp tục với công việc và trách nhiệm của mình, lần này có 1 việc cần đàm phán với đối tác ở Pháp dù là mùa đông khí trời rét mướt nhưng anh cũng đích thân đi, dù có đi cùng trời cuối đất anh cũng muốn tìm ra người của định mệnh đời mình. Cô ấy có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới này, cho dù có đi hết cả quả đất anh cũng không sợ vất vả mà tìm được người mà mình cần tìm. Định mệnh đã sắp đặt anh cũng không thể còn cách nào khác hơn là đối mặt. Anh chỉ muốn nói với cô ấy 1 câu "Em thật tàn nhẫn!"
Trong phòng chờ của hạng thương gia tại sân bay, anh lại ngửi được mùi hương thật quen thuộc mà vốn anh đã muốn quên đi, cô ấy cũng đang có mặt ở đây, anh cũng tỏ ra không mấy bận tâm, nhưng mùi hương ấy nó cứ bám lấy anh, dai dẳng, lấy 1 tách cafe cho tỉnh táo, đi đến đầu cũng toàn là mùi hương ấy, anh ngồi xuống bàn trong vô thức mà đi theo mùi hương ấy đến đây, đối diện phía trước là 1 người phụ nữ đang đọc báo, anh biết chắc là cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa sống và chết, tôi lựa chọn em!
VampirCặp đôi Cúc-Quân là nhân vật mình yêu thích trong fim Hướng Dương Ngược Nắng Lần này viết 1 phần để nối tiếp câu chuyện tình yêu của họ Nội dung thuộc thể loại huyền huyễn