Chap 24 : crush giận thì làm sao đây

914 88 2
                                    

Mấy hôm trước, Murad vẫn hẹn Tulen lên game chơi như mọi ngày. Hôm nay anh có chuyện vui nên khoe với Tulen và anh đã chơi với cậu rất nhiều trận mà trận nào cũng thắng đẹp.

Murad không thích chơi cùng các anh em của mình cho lắm vì hễ chơi với chúng nó là tỉ lệ tụt rank nó cao ơi là cao, đến tận 90%. Rất hiếm có trận nào lật kèo được. Nhưng không hiểu sao khi anh chơi với Tulen thì trận nào cũng thắng, có ván thì tưởng thua ai ngờ trụ còn đúng 1 chấm máu thì lại thắng.

Thiệt là ảo ma canada

Tulen chat : người anh em, mạng tôi lag quá mai lại chơi tiếp nhé

Murad định nói lời tạm biệt như mọi ngày, nhưng vào lúc chuẩn bị gửi tin nhắn đi thì anh lại nghĩ ra một cái gì đó rồi viết lại tin nhắn.

Murad chat : ngày mai là mấy giờ? Mấy phút? Ai biết được cậu có việc không, chi bằng thế này chúng ta gặp mặt đi

Tulen đọc tin nhắn này tự nhiên tim đập không phanh. Cậu và người này chỉ chơi có mấy trận thôi, quen nhau còn chưa đến 2 tuần.
Gặp nhau như vậy có phải hơi nhanh rồi không...

Tulen cố kìm nén tiếng tim đập chat : gặp mặt làm gì cho phiền, cứ chơi như vậy không phải rất tốt sao

Murad thấy vậy có vẻ hơi buồn, lẽ nào Tulen không muốn gặp cậu thật sao...

- Nhưng tui muốn gặp cậu mà...

Murad buồn bã nói nhưng anh không biết, lúc này mình đang mở mic!

Trận trước Tulen bị rớt mạng mà team lại sắp thua nên Murad mở mic lên chửi chúng nó cái rồi khó khăn lắm mới lật được kèo.

Nhưng xong trận rồi thì anh lại quên tắt mic. Lúc trong trận Tulen không nghe được giọng anh nhưng bây giờ thì có.

Tulen nghe giọng thì biết ngay anh là Murad! Tulen dạy Murad tận 1 tháng sao lại không biết giọng anh như thế nào!
Nhưng tên này muốn gặp mình làm gì? Không lẽ.....

Tulen nghĩ đến trường hợp ấy ấy tự nhiên đỏ mặt. Nghĩ chắc mình nghĩ nhiều rồi, không thể nào đâu.....

Tulen chat : vài ngày nữa trường tôi có tổ chức hội chợ, cậu đến nhé

Murad thấy tin này liền vui sướng chat : được

Tulen : tôi sẽ đợi cậu

Tulen chat xong câu này thì rời khỏi phòng đấu, Murad thì không để ý đến tin nhắn này rồi cũng thoát luôn.

Anh nghĩ Tulen nói vậy cho mình vui thôi chứ trường mình có tổ chức hội chợ gì đâu.

Thật ra là có nhưng Murad không thèm nghe thầy cô nói nên chả biết cái gì cả, đến khi nghe các anh em nói thì mới biết nhưng lúc đấy anh lại không nhớ về việc Tulen từng nói đến hội chợ gì....




Hiện tại, Murad đứng chết lặng khi nhớ về sự việc này, mình đúng là ngu ngốc mà!

Bây giờ phải làm sao đây?! Anh không hề nghĩ Tulen sẽ tốn thời gian đợi mình lâu như vậy! Làm sao đây! Tulen giận mất rồi! Mà Tulen đã giận thì mất cả năm cũng không dỗ được đâu!

Murad chỉ còn cách ôm chân Tulen khóc lóc cầu xin :- Anh xin lỗi Tulen, anh không cố ý quên đâu...

Tulen cũng đâu phải loại người dễ dàng tha cho người khác.

- Anh càng làm vậy tôi càng ghéttt!

Murad liền đứng dậy cầm tay Tulen nói :- tha cho anh đi mà, anh hứa lần sau anh sẽ không quên nữa đâu! Tại anh bận quá nên quên thôi, em đừng giận mà

Murad càng khóc lóc van xin thì Tulen lại càng khinh thường, nghĩ sao cậu đợi anh lâu như vậy mà lại chỉ vì mấy lời ngon ngọt hứa hẹn kia mà tha cho dễ dàng. Nếu không phải vì đợi Murad thì bây giờ mình đã lên lâm viên ngắm cảnh với thầy Aleister rồi, biết trước vậy cậu đã không chờ anh để giờ bị cho leo cây.

Tulen gạt tay Murad ra rồi chạy đi, Murad cũng chạy theo. Một lát sau, Murad bị mất dấu Tulen trong đám đông. Anh chẳng biết làm gì ngoài bất lực nhìn đoàn người phía trước đi lại tấp nập mà cảm thấy thiếu sức sống...

Tulen giận thật rồi, liệu cậu có xa lánh anh không? Anh sẽ bị cậu ghét sao?

Murad đem theo một đống suy nghĩ đi về kí túc xá ngủ một lát nhưng có lẽ đêm nay anh không ngủ ngon được rồi....


Tulen tức giận bỏ đi, cậu đến quầy hàng của lớp mình mua một đống đồ ăn rồi lủi thủi ra một góc ăn.

Mỗi lần Tulen thấy buồn thì rất thích ăn đồ cay nên mỗi món cậu lại cho rất nhiều tương ớt để giải sầu. Cậu cứ tưởng anh coi cậu là bạn chứ, sao lại cho cậu leo cây như vậy?

- Tất cả là do mình nghĩ nhiều sao? Anh ấy không hề có tình cảm gì với mình sao?

Tulen càng nghĩ càng thấy đau lòng, cậu trước giờ rất kiêu ngạo, không chấp nhận thua như vậy....

Tulen ăn rất nhiều rất nhiều, đến nỗi hết cả hai trai tương ớt cậu vẫn muốn ăn tiếp.

Tulen lấy điện thoại ra đăng nhập vào acc phụ của mình đi hành mấy thằng rank vàng cho đỡ tức. Không ngờ anh lại gặp Murad bên team bạn. Phải chăng đây là duyên phận....




Bên phía Keera và Hayate, chúng nó sau khi ném Allain cho Thorne xong thì chẳng biết làm gì. Tiền thì tiêu hết sạch, chẳng còn một đồng trong túi, chỉ đành đi trộm mấy que xiên của lớp mình ăn tạm.

Keera rảnh rỗi lấy điện thoại lướt Facebook tự nhiên thấy một bài đăng. Murad đang ôm chân Tulen trước đám đông cầu xin cậu tha thứ...

Keera nhìn mà bất lực gì đâu, cái thằng này sao nó lại ôm chân phó kỉ luật thế kia? Lại chơi ngu gì ak? Có nghịch ngu đến mấy cũng đâu cần xin tha thứ trước đám đông như vậy?! Còn ra thể thống gì nữa!

Hayate đứng bên cạnh thấy video này cũng bất lực không kém nói :- thằng Murad điên ak

Keera lắc đầu :- không hiểu nó đang làm gì

Hai người đang đứng chán nản ở một gốc cây tự dưng có người đến nói :- Keera, cô Sephera tìm cậu

Keera liếc mắt qua nói :- tìm tao làm gì?!

Người kia hơi run run nói :- tớ...tớ không biết

Keera :- làm như tao muốn ăn thịt mày ý, tao nói cho mà nghe, tao còn lâu mới có ý gì với mày Ishar ạ

Keera bỏ đến Ranh Rới Sinh Mệnh tìm Sephera trong khi Ishar vẫn đứng đấy nghĩ "Keera sẽ không thể làm bạn với mình sao"

Hayate khoanh tay nói :- Ê, Keera không khó tính đến vậy đâu, đừng sợ nhé

Ishar gật đầu cười một cái nói :- Enzo đang bán hàng đấy, anh đến ủng hộ nhé

Hayate nghe vậy sáng mắt lên vỗ vai Ishar nói :- tốt lắm cô gái, để anh đến mua ủng hộ

Hiện tại ở đây cũng chán chi bằng đi thăm Enzo một chút, dù sao cũng còn 100k trong túi...

[BL] Trường học AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ