2. Đi chơi (nữ)

340 31 3
                                    

Mỗi lần đi chơi rất vất vả. Vì là ma cà rồng nên Jane không thể ra ngoài trời nắng, nếu không thì cũng biến thành đống quần áo di động quá, nào kính râm, nào áo choàng và găng tay, lại thêm cả tất cao cổ nữa, may mà chị ấy là ma cà rồng nên không bị ngộp thở hay nóng bức.

Dù tốn rất nhiều công sức nhưng tôi vẫn rất vui, Jane là cận vệ của Volturi nên rất ít khi chúng tôi có thời gian bên nhau, khi thì tôi đã ngủ, khi thì tôi đang bận làm bài hay ôn thi, khi thì tôi đã quá mệt mỏi sau khi làm tình (sức lực của ma cà rồng quả là kinh người), và hàng ti tỉ vấn đề xảy ra. Và đi chơi hay cùng nhau dạo phố là một điều xa xỉ, mà hôm nay trời ít nắng và không mưa (nếu mưa thì ở nhà xem TV còn hơn) nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Vấn đề đầu tiên là phải thuyết phục chị người yêu đã:

"Chị Jane," Tôi hôn chụt một cái lên đôi môi lạnh băng của chị "Chúng ta đi chơi nha~"

"Không--" Jane thẳng thừng đáp lại, chị ấy lại trở về mode lạnh lùng rồi.

"--Hôm nay chị vừa từ Mĩ về, vô cùng mệt, nên chúng ta ở nhà nhé?" Jane nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, dùng giọng điệu như đang vồ về một đứa con nít vậy.

"Jane, ma cà rồng đâu biết mệt, chị toàn nói xạo thôi!" Tôi ôm cứng người Jane, nói thầm bên tai, còn thổi nhẹ. Đương nhiên, cách này chỉ có hiệu quả với con người, còn với ma cà rồng như Jane ấy hả? Chưa bị đẩy bay ra là may rồi, nói gì đến chuyện làm chị ấy mẫn cảm như trong mấy bộ phim thần tượng kia.

Bé tổn thương mà bé không nói QAQ

"Ngoan, hôm nay chúng ta ở nhà!" Jane vỗ nhẹ vào lưng tôi, hic, đau quá, cái sức mạnh kinh hồn kia.

"Đi chơi."

"Ở nhà."

"Đi chơi."

"Ở nhà."

"Đi chơi."

"Em cãi lời?"

"Em không cần biết, hôm nay em phải đi chơi." Tôi nằm vật ra sàn nhà, gào khóc ăn vạ. Jane sẽ không bao giờ làm loại chuyện mất mặt như vậy đâu. He he, nhắm thắng được em không chị yêu?

"Vậy em đi một mình đi."

"Chị... chị nỡ?"

"Nỡ." Lúc Jane lạnh lùng phun ra từ đó cũng là lúc tim tôi nát vụn. Chị người yêu cưng chiều bạn gái đâu? Chị người yêu chiều chuộng săn sóc tôi đâu? Không chịu đâu, trả đây, trả lại cho tôi chị Jane thật đi.

"Hừ." Tôi hừ lạnh, chị dám chơi thì em cũng dám. Thế là bất chấp cái lạnh, tôi diện bộ đồ bó sát, vừa mỏng lại vừa ngắn cũn cỡn, hờ hờ, em cho chị biết tay.

"Cảm lạnh bây giờ. Cái cơ thể yếu ớt của nhân loại sẽ chịu được gió lạnh thế này sao?" Jane đánh mắt nhìn về tôi, mặt vô cảm ngồi trên sofa nhưng giọng nói đầy bất mãn.

"Em mang theo áo khoác rồi, chị khỏi lo." Tôi tiện tay lấy cái áo khoác lông che gần hết người tôi giơ lên chứng minh với Jane.

"Vậy còn bên dưới?" Chị lia mắt nhìn xuống chân tôi.

Đúng là tôi đang mặc cái quần ngắn chỉ che được mông, chân tôi lại dài (công sức của Jane cả đấy). Nhưng Jane à, chị đừng tỏ ra thèm thuồng như thế, người ta đáng giá.

[Twilight] Cẩm nang yêu đương với ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ