-Khônggg Toànn!!!!
Tiếng hét thất thanh từ người đàn bà trung niên khiến mọi người phải chú ý đến. Phía trên sân thượng của căn biệt thự kia, nơi buổi tiệc giao lưu của các vị khách sang trọng đang được diễn ra thì cậu con trai của chủ buổi tiệc đã làm cho mọi người phải giật thót tim
Phía bên trên Văn Toàn bấu lấy lan cang, mắt mũi nhòe dần vì nước mắt. Cậu căm hận tất cả mọi thứ, sống như vậy chả bù chết cho xong. Thân hình nhỏ nhắn của cậu con trai từ từ rơi xuống cùng với đó là sự hoảng loạn của các vị khách. Nước ở hồ bơi văng mạnh lên, đập thẳng vào mặt những người gần đấy, họ không kinh ngạc mà là họ đang kinh sợ. Thứ họ chứng kiến trong buổi tiệc ngày hôm nay đúng là chẳng ai muốn nhớ tới. Các nhà báo nhanh chân chạy lại hiện trường, tiếng máy ảnh ào ạt phát ra. Ông Nguyễn một tay đẩy đám nhà báo nghiệp dư kia sang một bên, một người vệ sĩ nhanh chóng nhảy xuống cứu vớt thân thể cậu lên
Tiếng xe cứu thương vang lên cũng là lúc bà Nguyễn cụp chân xuống đất, như chết chôn tại chỗ, bà không dám tưởng tượng rằng sẽ có ngày hôm nay nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ. Ông Nguyễn chạy lại đỡ vợ mình lên, tâm can hết sức thương xót khi nhìn thấy gương mặt ấy của bà. Chiếc xe hơi màu đen cũng bắt đầu lăn bánh phía sau chiếc xe cứu thương. Ông ngồi trong xe ôm lấy vợ mình mà an ủi, không lẽ điều ông làm là sai sao..?
.
.
.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, phía bên ngoài bà không dám thở khi nghĩ đến đứa con trai duy nhất của mình đăng phải nằm trong kia hấp hối từng hơi thở
'Cạch'
Vị bác sĩ đẩy cánh cửa bước ra ngoài, ông Nguyễn thấy vậy liền chạy lại nắm chặt lấy vai bác sĩ mà hỏi
-Con tôi sao rồi, làm ơn đừng để nó xảy ra chuyện gì hết
Bà Nguyễn cũng giật mình chạy lại cầm lấy cánh tay bác sĩ, giọng bà nghẹn lại nghe rất đáng thương
-Tôi xin cậu. Cứu sống được con tôi bao nhiêu tôi cũng trả
Bà Nguyễn đau khổ quỳ xuống dưới chân vị bác sĩ kia. Anh nhìn không nỡ liền đưa tay đỡ bà đứng dậy
-Cậu ấy hiện giờ đã vượt qua được cơn nguy kịch rồi ạ, hai bác cứ yên tâm. Nhưng có điều..
-Bác sĩ cứ nói đi ạ
Ông Nguyễn lên tiếng thay cho vợ mình
-Tôi vừa mới kiểm tra xương cậu ấy, có lẽ chân cậu ấy đã va đập mạnh vào thứ gì đấy khiến nó bị gãy nên cần phải bó bột một thời gian dài. Nếu được hãy để cậu ấy ở lại bệnh viện sẽ tiện cho việc theo dõi hơi
Bà Nguyễn lo lắng nhìn ông, nỗi lo trong lòng cũng vơi bớt phần nào khi nhận được cái gật đầu từ người đối diện
Sau khi làm xong thủ tục nhập viện bà liền đi đến phòng bệnh của con trai mình. Nhìn cậu con trai do chính tay mình nuôi lớn nay lại bị những lời nói của người trong gia đình làm tổn thương...và chính bà cũng vậy?
"Tại sao con lại như vậy...tại sao lại dám đánh đuổi bản thân chỉ vì cái giới tính kia"
Nguyễn Văn Toàn, cậu từ năm cấp hai đã bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với người cùng giới, dĩ nhiên cậu biết nói ra điều này cả ba và mẹ cậu đều không một ai chấp nhận. Cũng vì thế cậu luôn phải sống trong một vỏ bọc vô hình, nó khiến cậu cảm thấy áp lực khi phải luôn dùng những lời nói dối để che giấu giới tính thật của bản thân
Nhưng chuyện gì giấu diếm càng nhiều thì cũng sẽ dẫn ta đến hẻm cụt càng sớm. Cuối năm lớp 12 cả lớp tổ chức tiệc chia tay tại nhà cậu, trong lúc đùa vu vơ lại nhắc đến chuyện của cậu khiến bà Nguyễn bất giác nghe được, vội kể lại cho chồng mình. Khuya hôm đó ba cậu mặt mày tức giận, cây gậy bị gãy làm đôi nằm lăn lóc dưới nền nhà. Văn Toàn bị đánh đến nổi một tiếng cũng không cất lên lời, cậu chịu trận suất một tiếng liền, nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng nhưng càng thấy những giọt nước mắt ấy ông lại càng thêm bực lớn giọng quát mắng
-BA CẢNH CÁO MÀY!! KHÔNG ĐƯỢC THÍCH ĐÀN ÔNG. SINH RA MỘT ĐỨA NHƯ VẬY ĐÚNG LÀ MỘT NỔI NHỤC!!!!
Kể từ ngày hôm ấy cậu như bị cách li với thế giới bên ngoài, xung quanh bốn bức từng chính là hình ảnh quen thuộc hằng ngày của cậu. Sống cô độc.. không bạn bè... không có sự yêu thương của gia đình? Sống vậy thật không có ý nghĩa gì cả, chi bằng cậu tự giải thoát cho bản thân mình tự giải thoát cho gia đình, và cậu đã làm nhưng mạng cậu không đủ lớn để bước sang thế giới bên kia ắt hẳn cuộc sống này vẫn còn tia sáng dành cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘽𝙚̣̂𝙣𝙝 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙣
Fanfiction"Định kiến của xã hội không thể ngăn cảng được em" Em không cần biết anh có thích em hay không thì em vẫn sẽ bám theo anh! Quế Ngọc Hải Cuộc đời em quá khổ sở rồi, nếu anh bước chân vào cuộc sống ấy liệu em có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Đừng mãi...