Nhiệm vụ?

218 26 3
                                    

Enzo - nói chính xác hơn, một kẻ tôn sùng Chúa Trời và tháp Quanh Minh sáng giá. Nào đâu cậu biết những thực hư về nó rất bẩn thỉu và ô uế đến mức nào? Enzo không quan tâm, cậu quan tâm đến địa vị, và chức trọng tín nhiệm của nàng nữ hoàng đáng kính, người mà cậu sẵn sàng nguyện chết - Ilumia.

Những lời đồn về Enzo rất nhiều, thậm chí nó còn lan ra khắp nơi, phát tán mọi chỗ dù chỉ một động tĩnh nhỏ. Một tên điên loạn, tên bạo dâm chính thống và... "Kẻ hành quyết." Nỗi khiếp sợ của những kẻ phản tặc lại tháp Quang Minh. Tại vì sao? Nó lại làm nỗi đảm đương sợ sệt của họ?

Không, kẻ hành quyết kia sẽ không giết họ luôn, cậu ta từ từ lóc da thịt, cảm nhận những đường nét sắc sảo nhất cứa lên từng đường vân cơ tay, vào sâu trong mạch máu và để chúng ứa ra như nguồn nước chảy ào ạt. Cậu treo họ lên lủng lẳng, dùng cực hình để họ cảm nhận sự đau đớn, và sự lạnh lẽo đến buốt người - một đôi mắt xanh trầm đục vô hồn, thứ sẽ luôn theo dõi từng cử chỉ của họ và chơi đùa cho đến khi hơi thở dần cạn kiệt.

Cậu lấy máu của họ, dùng nó như một thứ màu để vẽ. Ngạc nhiên không? Một tên điên như vậy sao có thể lọt vào tháp Quang Minh được chứ? Dầu cho cậu ta đã giết bao người... Đôi tay nhuốm mùi tanh tưởi và mùi sắt gỉ nồng giờ đây lại sạch sẽ kĩ càng, trên tay cầm lên chiếc cọ vẽ uốn lượn vài đường. Enzo chấm cọ vào những vết máu đỏ loang lổ của nạn nhân xấu số, cậu mỉm cười, ánh mắt híp lại, thứ gây sâu sắc và đam mê, khiến tâm hồn ngây dại của cậu mờ mịt chính là nghệ thuật. Nghệ thuật? Nó khó diễn tả, một thứ mà con người phàm tục không thể cảm nhận bằng mắt thường. Tại sao chúng ta phải vắt óc ra để hiểu trong khi có thể đem cả thân thể hoà quyện vào nó? Enzo tự hỏi.

Cậu yêu nghệ thuật, yêu cái cách mỗi bức tranh của cậu đều bốc lên cái mùi nồng nặc, hôi thối của máu dần khô lại. Yêu cái cách cậu lấy máu của nạn nhân bằng con dao găm nhỏ nhắn, hoặc dùng lưỡi liềm, thứ luôn đi đôi với cậu suốt mọi con đường trinh chiến, cắt phăng đi cái đầu xinh ấy... Chỉ để phục vụ nghệ thuật, nhiều khi họ sẽ hỏi vặn Enzo, nó là cái gì? Thay vì được tiếp nhận câu trả lời, cậu chỉ cười khẩy nhẹ nhàng, lu mờ đi cái dáng vẻ ấy rồi bỗng dưng im bặt.

- "Nghệ thuật là khi, ta lấy máu để làm màu, lấy lòng để làm cọ, và lấy da, để làm thứ vẽ."

Tiếng hét ai oán phát ra từ hầm địa ngục, nơi mà Enzo cư ngụ.

Chẳng ai có thể thoát ra.

Chẳng ai có thể sống sót.

Chẳng ai... Có thể toàn thây.

Tất cả chỉ là đống xương tàn, bị cậu nhẫn tâm vứt cho đám chó hoang bẩn thỉu ăn.

Lương tâm cậu đâu? Nó thối rữa thật đấy. Nhưng, nó còn gì để cậu có nữa? Vì chính cậu cũng tự hỏi cậu đã cất giấu nó ở đâu. "Kẻ hành quyết" vẫn luôn tìm hi vọng, một hi vọng ẩn sâu trong trái tim vốn đã nhuốm mùi máu. 







- "Enzo? Cậu đang nghĩ gì vậy? Không giống kẻ hành quyết thường ngày gì cả."

- "Murad...?"

Enzo giật mí mắt, tỉnh dậy, cậu nằm trên chiếc giường trắng xoá, không tì vết, và phía cửa kia, là Murad, một đàn anh và cũng là người thầy tuyệt vời.

- "Tôi lỡ làm cậu thức dậy sao? Ấy da! Dù biết cậu đã phải thức trắng đêm qua để làm nhiệm vụ nhưng... Chuyện này nữ hoàng muốn nhờ cậu."

- "Quan trọng đến vậy?"

Enzo mông lung, đảo mắt nhìn gương mặt Murad từ cười xuề xoà sang nghiêm nghị đến lạ. Cậu đặt chân xuống rồi vớ đại lấy chiếc áo gần đó khoác hờ lên, song chỉ hất mặt.

- "Nói đi."

- "Nữ hoàng truyền tin báo nhiệm vụ, cậu phải đi truy tìm và bắt sống của tên Ninja có tên Hayate."

- "Truy tìm? Bắt sống? Nó còn chẳng phải công việc của tôi."

Enzo húych hai vai lên, Murad cũng gượng gạo đôi chút.

- "Chỉ là... Nữ hoàng còn dặn thêm, nếu cậu hoàn thành được nhiệm vụ, sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh."

- "Thật vậy sao?"

Enzo quay người nhìn đối diện Murad, ánh mắt ngái ngủ giờ đâu đã vô cảm và sắc như dao. Murad chỉ ho nhẹ vài tiếng để đỡ bồn chồn.

- "Ừ-ừm, tôi đoán là vậy."

- "Cũng chẳng phải việc gì to tát, chỉ là truy tìm và bắt sống thôi mà?"

Cậu nghiêng đầu, những lọn tóc vàng kim của cậu theo đó chảy nghiêng một bên. Murad thẳng thắn cất lại.

- "Nhưng sẽ hơi khó khăn, gã ta là một tên phản tặc, phản lại tháp Quang Minh và đi theo Lực Lượng Sa Đoạ, ngoài ra kĩ năng của gã cũng thuộc dạng khá khẩm, cậu vẫn là đừng nên khinh thường, Enzo."

Cậu khinh bỉ liếc mắt rồi xoay người vỏn vẹn vài câu từ.

- "Tôi sẽ làm được, nói với nữ hoàng rằng tôi nhận nhiệm vụ, Murad phiền anh đi ra cho."

Trực tiếp đuổi thẳng khách luôn sao? Murad đen mặt lại, anh ta cũng chẳng so đo gì nhiều nữa, đóng cửa rồi ra ngoài luôn.

Về phía Enzo, cậu cũng chẳng ngủ thêm được, mới sáng sớm đã phải nhận nhiệm vụ rồi, trên tay mang lưng chừng sấp giấy tờ đặt một tiếng rõ to lên bàn. Enzo mới bắt đầu đi điều tra lí lịch của tên Ninja bí ẩn kia. Một tên không có xuất thân rõ ràng, chỉ biết đến từ đảo Sương Mù... Trên người độc áo giáp từ đầu tới chân. Ngoài bức chân dung miêu tả thì chẳng còn gì thêm... Enzo day trán, đùa? Quá ít ỏi! Để truy tìm một người thì như vậy là quá ít! Nữ hoàng đang làm khó dễ cậu sao? Hừ. 

Enzo hất cằm, cậu không thể chịu thua như vậy được. Phải rồi, tin đồn về tên Ninja bí ẩn này vẫn được truyền miệng từ người này qua người khác cơ mà, đi hỏi cũng biết được chút chút. Hayate à, sẽ sớm muộn thôi, Enzo nắm chặt tay đấm thành quyền, bóp nát lấy tờ giấy truy nã của gã.

Ăn tươi nuốt sống. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ