Chạm mặt.

169 22 10
                                    

- "Thật không công bằng!"

Murad giãy nảy, anh ta suốt chặng đường đi đều nhõng nhẽo về mấy câu nói khinh bỉ cùng phân biệt đẹp xấu của mấy nàng kia.

- "Im đi nào Murad, tôi đang cố gắng liên kết lại mấy manh mối kia đây."

Hẩm hiu quá, anh nhìn Enzo, song bò trườn cạnh cậu ta như con rắn.

- "Nhỉ nhỉ Enzo, tôi cũng đẹp mà-"

Chưa nói xong anh ta đã nhận ngay một cú cốc đầu. Đau điếng lăn lộn dưới mặt đất, Murad ai oán kêu tên.

- "Cái đồ.... Bạo dâm! Ấy cái đầu của tôi..."

Tuy biết thừa cái tính trẻ nhắt của Murad, nhưng khi đến cái biệt danh kia làm Enzo đen kịt mặt lại. Cậu ta kéo vạt áo làm Murad choáng váng, thốt lên những từ ngữ ngọt ngào đoan trang.

- "Im mau không tôi cắt dây thanh quản của anh."

- "Hahah- rồi rồi..."

Murad câm nín họng, Enzo phủi tay rồi mặc xác cho anh ta đang xanh xao mặt mày lại. Một lát sau, Murad đang ngồi ngậm cỏ bông lau trên miệng, bỗng một tiếng a làm anh giật nảy mình ngã vẹo từ cành cây xuống đất.

- "Áck-! Cậu a cái gì?!"

- "Tôi-"

Enzo chưa kịp phát biểu thì trong bụi rậm phát ra tiếng sột soạt. Cả hai đều hướng mắt vào nó, Enzo hơi căng thẳng một chút, hết đảo mắt qua chỗ Murad rồi lại qua cái bụi rậm kia. Murad hiểu ý, từ từ đếm từ một đến ba, cậu cũng theo câu đếm mà chuẩn bị sẵn sàng thủ thế. Murad cầm thanh đao chém đôi bụi rậm, sau đó theo thế nhảy đà lên rồi vạch nó ra.
.
.
.
.
Một con thỏ?

Cậu day trán, chỉ là một con thỏ, không phải gì quá lo lắng. Murad cười khì, con thỏ trắng kia bỗng chạy đi. Bất chợt Enzo nhận thấy không ổn, cậu xoay mặt về hướng có chiều gió mạnh, một thứ lao ra, phi tiêu!?

Enzo mở trừng mắt, đứng trơ ra khi cây phi tiêu gần với mặt cậu.

- "Cẩn thận!"

Anh chạy đến, cây thanh đao chém tới gần khiến phi tiêu chệch hướng, tạo một đường vòng cung, phát ra tiếng leng keng của va chạm kim loại. Phi tiêu cắm thẳng vào thân cây gỗ, một thanh âm "Phập!" rõ to. Enzo tái mặt.

- "Gì... Đây?"

Cậu thẫn thờ nhìn, ánh mắt chợt nhìn ra phía khác. Lại thêm một cây phi tiêu nữa lao đến chỗ Murad đứng, làm Enzo phải đẩy ngã anh ta xuống một bụi rậm gần đó.

- "Tệ quá! Murad chúng ta phải mau về lại thị trấn thôi!"

Enzo lắc lắc vạt áo anh ta rồi triệu liềm ra móc lên cành cây cao, song đu cả hai thân người lên tạm trú ẩn. Phải nói, nếu như chậm một bước, e rằng hai người đã quy tiên. Cậu thở hắt một hơi, nhìn đám phi tiêu quy tụ lại từng cái ném xuyên qua. Murad tái mặt, không ngờ... Nếu chỉ sơ suất nhỏ sẽ mất mạng ngay lập tức, rốt cuộc là kẻ nào?

Sau khi thanh âm bên dưới dứt lại, Enzo mới đáp đất xuống nhìn xung quanh, ra hiệu cho Murad nhảy xuống.

- "Ở lâu sẽ không ổn, tôi nghĩ là nên rời sớm, quay lại thị trấn sẽ bàn sau."

- "Được."

Murad gật đầu, trong đêm tối cánh bìa rừng, bóng hai con người chạy thoắt ẩn thoắt hiện để trở về.

- "Nhanh nhẹn thật."

Một giọng nói trầm lắng vang lên, là kẻ chủ mưu cho tất cả những cây phi tiêu này. Xoay người lại phía sau, gã ta dường như cũng đang nhắm về phía thị trấn...

- "Phù- mệt quá!"

Anh ngồi gục xuống nền đất của đường, Enzo cũng tựa vào cây cột đèn mà ôm ngực thở, nói chung chung, cánh bìa rừng cách khá xa thị trấn nên việc này là điều không thể tránh khỏi. Cả hai cứ lăn lộn trên đất mãi thôi, nếu chạy trong cái thời tiết này mà thục mạng như thế, ai mà chả thở như trâu như chó?

- "Suýt thì chết... May sao cái mạng của tôi với cậu to đấy.."

- "Tôi mới phải là người nói câu đó."

Enzo bình tĩnh lấy lại vẻ thường ngày, trực tiếp lôi xềnh xệch Murad đang nói đông nói tây kia mà dừng tạm chân tại một quán rượu nhỏ. Tại sao cậu chọn nó à? Chạy nhiều, mỏi chân, với lại khát nước, vả lại quán này đang gần nhất với hai người nên đành phải chọn thôi!

Murad thấy vậy liền thừa cơ hội đâm chọt cậu ta với điệu cười hí hửng.

- "Nãy ai nói rằng không chọn quán rượu ấy nhỉ? Giờ thấy lời tôi có tác dụng chưa- Ui da!"

Murad bị ném lên trên vỉa quán rượu, bị ánh mắt khinh khỉnh của Enzo làm lạnh gáy rồi nhận ngay một cú hất cằm vào trong. Cậu ta là muốn anh vào trước sao...? Đúng là tên khôn mà, Murad nghĩ thầm rồi bưng cái mặt vào trong quán, trước khi đi còn ngoảnh lại lườm nguýt mới mất tít trong đám người kia.

- "Đi cùng tên này có ngày điên đầu mất..."

Enzo đập trán, mắt dõi về ánh trăng sáng hừng hực ở trên cao, đêm nay trăng đẹp, nhưng... Tối quá. Cậu tch một tiếng rồi vào trong quán, nhưng đâu có biết vẫn có một bóng người đang theo dõi đằng xa, chực chờ cơ hội để khử tiêu luôn cậu và Murad... Quả thật rất nguy hiểm.

- "Murad?"

Cậu khó chịu bởi mùi rượu nồng nặc, cùng với tiếng ồn trong quán. Không thích nơi này một chút nào cả, Enzo đi ngung nguẩy khắp nơi mà tìm lại cái tên kia. Trong lúc đang mải mê tìm thì...

- "Ủa hai người từ đâu tới vậy?"

- "Bí mật nha." (Khong be oi, be khong folo anh ma doi xin intu cua anh.)

Thấy Murad trò chuyện cùng hai người lạ mặt nữa... Lại trò gì nữa đây? Enzo thoáng chốc nhăn mặt, cậu ta đứng từ đằng sau Murad rồi giả bộ ho nhẹ một tiếng.

- "E hèm?"

- "Ấy— E-Enzo—?"

- "Anh ở đây làm gì? Và hai người này là..?"

- "Tôi hỏi nãy giờ, nhưng họ không có cho biết."

Vẻ mặt Murad thoáng chốc buồn thiu thỉu, nhưng hai người kia lại bất giác cười lén.

Bấy giờ Enzo mới để ý, hai người này đều có mang theo vũ khí, đều là súng hết thảy, phỏng chừng... Họ là thợ săn? Enzo không dám chắc 100% đúng, nhưng một nam một nữ thế này, chi bằng hỏi rõ thì tốt hơn. Cậu ta thuần thục đảo ghế bên cạnh, ngồi xuống rồi tay đặt lên bàn gỗ nói.

- "Hai vị đây là ai, cho tôi biết tên được không?"

.

.

.

Huhu sr mọi người nhiều, dạo này mình bỏ bê truyện quáaaaa.

Ăn tươi nuốt sống. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ