Chương 96 : Người thứ nhất còn sống rời đi

764 98 0
                                    

Cảnh báo: Chương này có tình tiết máu me, kinh dị. Bạn nào tâm lý yếu nên chú ý trước khi đọc.

...........

Nhìn khuôn mặt ngốc trệ tuyệt vọng của Hoàng Bắc Khoa, người xem vô cùng vui vẻ.

"Ha ha ha, ngu ngốc, tuyệt vọng đi!"

"Lý Khai Sơn chắc chắn xong đời!"

"Đây là bẫy gì vậy?"

"Để người vĩ đại tôi đây giải thích cho anh biết. Thông qua sự quan sát cẩn thẩn và nghiên cứu, tôi nhận thấy thanh thép kia từ đầu vẫn có thể rơi xuống được, nhưng mỗi lần rãnh thép kéo ra kéo vào, khoảng cách lại thu nhỏ một ít. Cho nên thời điểm tay cầm đạt vị trí cao nhất, thanh thép ngược lại không rơi xuống nổi, đơn giản thế thôi!"

"Streamer thật bá, mỗi lần đều trâu bò. Không biết có thể có cơ hội nhìn thấy thần tượng không đây?"

"Lầu trên mà là gái, lão tử nhất định sẽ bay tới gặp em!"

"Tôi là nam!"

"Mẹ nó! Streamer, nhanh mang lũ này đi đi!"

Bình luận một cái tiếp một cái, toàn bộ phòng livestream đều trở nên sôi nổi. Đột nhiên, hình ảnh đặc tả xuất hiện, để mấy trăm ngàn người xem không khỏi hít một hơi lãnh khí.

"Tư tư..."

Chỉ thấy, cái mũi của Lý Khai Sơn đã vô tình bị cắt đi. Cả một tấm da mặt bị bóc khỏi đầu. Duy nhất còn lại, phảng phất là những thớ cơ và thịt nát đỏ lòm, máu tanh, khủng bố.

"CMN! Sợ tè ra quần!

"Hù chết bảo bảo rồi! Quá kinh khủng!"

"Mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng trừng phạt đúng tội, hắn đáng chết! Nên lột da mặt của hắn!"

"Không sai, mọi người tuyệt đối đừng đồng tình. Nghĩ đến cô gái kia, chẳng những bị lột da mặt, đầu còn bị bóp nát, đó mới gọi là tàn nhẫn!"

Thời điểm cư dân mạng không ngừng gõ nhập bình luận, bên trong livestream truyền đến tiếng Hoàng Bắc Khoa kêu to.

"A, tôi sắp không chịu được rồi..."

"Không... Không..." Lý Khai Sơn kêu thảm, bọt máu từ khoang miệng không ngừng bắn ra tung toé.

Khi!

Tay cầm thép rơi xuống.

Ong ong ong...

Nguồn điện kết nối, ống thép tiếp tục hạ xuống.

Tư tư đợt...

Ống thép đều bị gọt nhọn, đầu mũi vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm rách quần áo và làn da của Lý Khai Sơn. Từng đoá lại từng đoá hoa máu trong nháy mắt nở rộ, sau đó lan rộng ra toàn bộ phần ngực, hợp thành một mảnh huyết hồng.

"A... A... Cứu mạng... Cứu tôi..."

Hoàng Bắc Khoa thấy thế, hai mắt đỏ ngầu.

"CMN! Chết tiệt! Vì sao lại như thế!"

Lần nữa nhấc tay cầm lên, những ống thép thoáng chốc ngừng lại. Lý Khai Sơn lẩm bẩm: "Chịu đựng, chịu đựng, cứu tôi...

[ EDIT ] Hệ Thống Livestream Tử VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ