Chaeyoung nằm mơ.
Trong mơ, cô nằm trên giường đọc sách, anh Jeon thì ở bên cạnh. Thấy cô đã thiếp đi, anh đến lấy sách mà cô để ở bên cạnh, sau đó cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô.
“Anh Jeon…” Cô mở mắt ra, nở một nụ cười ranh mãnh.
“Giả vờ ngủ?” Khóe môi anh nhếch lên, đè người xuống, hôn lên môi cô. “Không có …” Chaeyoung ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn môi anh, mỉm cười rúc vào trong vòng tay anh, “Anh Jeon…” Người đàn ông cúi đầu hôn xuống.
Khi Chaeyoung tỉnh dậy, khóe miệng vẫn cong cong.
Cô ngơ ngác một lúc, sau đó mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Cô mang giày vào, mở cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài.
Hoseok đang ngồi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, thấy cô đến, anh chào cô.
Chaeyoung nhìn Jungkook qua cửa kính trong suốt. Toàn thân anh quấn đầy băng gạc, trong miệng cắm máy thở, nước mắt cô lại muốn rơi xuống. “Đừng lo lắng, mạng cậu ta lớn lắm, không chết được đâu.” Hoseok liếc mắt về phía Jungkook trong khung cửa kính, giọng điệu bày tỏ sự ngưỡng mộ, “Cậu ta thực sự là một chàng trai mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy.”
Chaeyoung không lên tiếng, chỉ nhìn anh qua cửa sổ.
Sau khi nhìn xong, cô thu hồi ánh mắt, “Sếp, trước mắt nhờ anh trông chừng anh ấy, tôi quay về lấy đồ rồi lại đến.” “Được.”
Chaeyoung về đến nhà, ba mẹ cô mới phát hiện rằng cô đã trở về.
Hỏi cô sao đột nhiên lại quay về, cô chỉ nói mình trở về để tìm đồ.
Cô lấy thẻ và điện thoại di động, mang theo vài bộ quần áo, cuối cùng mở một chiếc hộp dưới gầm giường ra.
Dưới đáy hộp, cô lấy ra một chiếc điện thoại màu hồng đã cất giữ bao lâu nay.
Vừa ra đến trước cửa, Chaeyoung nói với ba mẹ: “Ba mẹ, con trở lại công ty đây.”
“Mới vừa về lại đi nữa à?” Mẹ Park đuổi theo vài bước hỏi, “Đủ tiền không?”
Ba Park cầm lấy một tấm thẻ đưa qua, “Cầm mua ít quần áo mà mặc.” “Đủ dùng ạ.” Chaeyoung không dám ngẩng đầu lên, sợ là họ sẽ thấy mắt cô đỏ hoe vì khóc.
Cô lấy đồ ra, bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. Hoseok đang gọi điện thoại, chắc là đang liên lạc với người quen trong đồn cảnh sát. Giọng điệu anh rất thản nhiên, “Được rồi, đợi đến lúc anh ta bị kết án, tôi mời mọi người ăn tối.”
Cúp điện thoại, anh quay sang nói Chaeyoung, “Tôi đã giúp cô xử lý những việc khác. Còn cô phụ trách anh ta là được. Tôi cũng đã tìm nhân viên bảo vệ luôn, phân đều từng người đến phòng bệnh và còn chuẩn bị thêm một giường chăm sóc người bệnh cho cô. Tôi vẫn trả lương cho cô như thường lệ, được chứ?”
Chaeyoung lắc đầu, “Tôi không cần anh trả lương, là tôi nguyện ý ở lại đây.” Thấy cô không hề ghét bỏ Jungkook, Hoseok không khỏi nghĩ, chắc đây là sức hút của anh hùng cứu mỹ nhân.
“Tôi còn phải liên lạc với luật sư.” Hoseok vẫy tay với cô, “Chuyện tiếp theo tôi giao cho cô đó, tôi đi đây.”
Chaeyoung cảm ơn anh ta. Sau khi rời đi, cô mới mang hành lý của mình để gần ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt của Jungkook.
Không biết lúc nào anh tỉnh lại, cô cũng không muốn đi đâu nên chỉ có thể ở đây ngồi canh.
Cô đã sạc chiếc điện thoại màu hồng, đến tối bật mới mở ra.
Không có bất kỳ tin nhắn nào bên trong. Jungkook cũng không còn tìm đến cô kể từ khi anh gửi cho cô ấy tin nhắn cuối cùng.
Nhưng khi cô nhấn và giữ phím tắt, số điện thoại hiện ra có thể là số được gọi.
Là số của Jungkook.
Viền mắt cô nóng lên, không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này ra sao.
Rất phức tạp.
Vừa chua xót vừa đau khổ.
Đặc biệt là … muốn ôm người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quấn Quýt Không Rời | KookRose |
FanfictionMột nữ sinh cấp ba nhất thời lơ là cảnh giác bị bắt cóc lên một chiếc xe màu đen, từ đó bị kéo vào vực sâu vô tận. Bên dưới vực sâu, có một bàn tay vươn ra hướng về phía cô. Người nọ hỏi cô: "Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ cứu em ra, chịu không...