CHƯƠNG 2

403 85 3
                                    

"Cái gì??? Mày ngủ với trẻ vị thành niên???"

"Vị thành niên cái gì, người ta đã 19 tuổi rồi..."

"Mày ngủ với trẻ vừa thành niên được một năm???" Cũng may Cinderella buổi sáng chẳng có mống khách nào, mà thực ra là chả bao giờ đông khách, nên dù Lâm Mặc lúc này có to giọng đến mấy cũng chả ai nghe thấy được.

"Tống mấy thứ bậy bạ đó ra khỏi đầu mày đi! Tao đã bảo tao không có lên giường với cậu ta!"

"Không lên giường sao lúc tao đến mày không mặc quần áo???" Lâm Mặc càng cất cao giọng, đó là biểu hiện của người nắm giữ lý lẽ.

"Chắc tối qua tao say quá... nôn mửa, rồi người ta thay đồ dùm tao... chắc vậy..." Trương Gia Nguyên cố bình tâm tự tìm cho mình một cái cớ mà chính bản thân cũng chẳng tin nổi, vội cầm tách trà chanh lên làm một ngụm, cố gắng che giấu sự chột dạ của bản thân.

Vậy nên quên béng mất đây là trà do Lâm Mặc pha...

"Nhìn đi, mày chột dạ đến mức uống trà do tao pha mà không phun ra luôn rồi kìa." Lâm Mặc nhếch mép, điệu bộ bố mày biết tỏng cả rồi "Tao quen biết mày cả mười năm nay, có chỗ nào trên cái đất Trường Sa này mà tao với mày chưa từng chè chén qua, mày khi say ngoài việc thích acc cool giả ngầu làm bá đạo tổng tài ra thì chẳng có thói xấu nào khác, dạ dày cực kỳ tốt, chưa từng nôn mửa bao giờ."

"Thà mày nói do mày tự lột đồ ra dụ dỗ người ta tao nghe còn đáng tin."


"Hắt xì!"

"Sao vậy? Cả tối qua không thấy mày đến, cảm lạnh rồi à?" Oscar từ đâu lấy ra một tập khăn giấy, nhét vào tay Châu Kha Vũ, lại bị cậu ghét bỏ đẩy ra.

"Hôm qua tao có việc nên phải ở lại quán bar, sáng nay mới xong việc nên không kịp qua đón Đình Đình. Con bé có ngoan không?"

"Ngoan lắm. Tao cũng chỉ hỏi thăm vậy thôi, chứ mày có việc thì cứ lo đi, mày cũng biết mẹ tao thích Đình Đình mà, có con bé qua chơi bà cũng vui lắm."

"Ừm."

"Kha Vũ này..."

Oscar còn chưa nói hết câu, tiếng chuông báo hiệu hết tiết đã vang lên, sinh viên trong khán phòng như đã được lập trình sẵn, vừa nghe thấy liền xách cặp chạy vội khỏi phòng.

Đại học X là đại học trường trọng điểm của quốc gia, quy mô xây dựng rất lớn, người ngoài nghe thấy cảm giác rất tuyệt vời, chỉ có sinh viên trong trường mới biết, diện tích trường lớn như vậy, mỗi tiết chỉ cách nhau có 15 phút, có khi trong vòng 15 phút đó bọn họ phải chạy từ tòa A sang tòa C cách đó gần 1km, đúng là khổ không tả nổi.

Đây là tiết cuối của Châu Kha Vũ và Oscar hôm nay, vậy nên hai người khác hẳn với những người khác trong lớp, cực kỳ nhàn nhã.

"Ban nãy mày định nói gì với tao thế?"

"À, không có gì. Mày định đi đến chỗ thầy Chương đó à?"

"Ừa, đúng lý là phải hoàn thành trong hôm qua rồi nhưng hôm qua phải ở lại quán, nên giờ tao đến chỗ thầy làm luôn."

[Nguyên Châu Luật] GIÀY THỦY TINH CỦA HOÀNG TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ