01

438 50 7
                                    

Tình yêu giống như hưong vị của Sôcôla vậy. Vừa đắng lại vừa ngọt, nó khiến ta không kiềm lòng được mà muốn nếm thử.

Tình yêu của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cũng vậy có cay đắng có ngọt ngào.

Lúc trước ngọt ngào đến mấy, bây giờ lại cay đắng gấp bội. Lưu Diệu Văn nghĩ vậy.

....

Đã năm năm kể từ khi họ tốt nghiệp, đó là khoảng thời gian mà Lưu Diệu Văn nếm trải mùi vị đắng của Sôcôla.

"Năm năm? Thật dài, Hiên ca anh có thấy vậy không?"

Tống Á Hiên im lặng nhìn hắn, cậu cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để an ủi hắn. Chỉ biết ngồi đó cùng hắn bâng quơ.

Đối với người khác năm năm không ngắn cũng không dài. Nhưng đối với Lưu Diệu Văn năm năm thật sự rất dài. Rất dài. Nó như một khoảng không gian vô tận đi mãi đi mãi nhưng không thể đến.

Mà Chu Chí Hâm chính là khoảng không gian đó. Cho dù có trải qua bao nhiêu cái năm năm, hắn cũng không thể chạm được cậu.

Lưu Diệu Văn chỉ biết phía sau dõi theo cậu, quan sát cậu, xem cậu như thế nào, cuộc sống có tốt hay không. Nhiều lần Tống Á Hiên bảo hắn trực tiếp đến trước mặt cậu, nhưng hắn không dám, chỉ có thể đứng ở xa nhìn cậu.

Bởi vì, Chu Chí Hâm đã không còn nhớ đến hắn nữa rồi.

Vì sao chứ? Vì cái gì? Vì cái gì cậu chỉ nhớ Tống Á Hiên, còn có Tô Tân Hạo. Nhưng đối với hắn cậu lại không có chút ký ức nào.

...

"Chu Chí Hâm."

"Anh là ai?"

"Anh là Lưu Diệu Văn em không nhớ anh sao?"

"Lưu Diệu Văn? Hiên ca đây là bạn anh à?"

Ánh mắt ngây thơ của Chu Chí Hâm hướng về Tống Á Hiên hỏi. Hai hàng chân mày của Tống Á Hiên chau lại, quay qua nhìn Lưu Diệu Văn rồi nhìn Chu Chí Hâm.

"Đây là Diệu Văn bạn trai của em. Tiểu Chu em không nhớ gì sao?"

Ngay cả Tô Tân Hạo cũng bị cậu làm cho ngạc nhiên.

Đó là ngày mà Tống Á Hiên dẫn hắn đến gặp Chu Chí Hâm ngay khi trở về nước.

Câu chuyện của hai người vốn dĩ rất đẹp nếu như Lưu Diệu Văn không đi du học.

Trong thời gian đó Chu Chí Hâm không hề liên lạc với Lưu Diệu Văn dù chỉ một lần. Nhiều lần hắn gọi điện hỏi Tống Á Hiên, nhưng anh ấy nói mỗi lần cậu nghe đến liền thờ ơ chuyển sang đề tài khác. Lúc đầu Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo cứ nghĩ Chu Chí Hâm đang giận chuyện Lưu Diệu Văn đi du học.

Cho đến ngày hôm đó thì họ mới hiểu, hoá ra Chu Chí Hâm không hề giận mà là cậu không còn nhớ Lưu Diệu Văn là ai nữa.

Vì lý do gì chứ? Cậu đột nhiên không nhớ đến hắn nữa.

....

Nhìn cậu vui vẻ trò truyện với Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo hắn có chút ghen tỵ. Tại sao hắn và cậu không thể như vậy, cho dù Chu Chí Hâm không nhớ hắn.

[Short Văn Chu] Em Có Từng Nhớ Đến Anh ChưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ