Sacrifice

453 48 26
                                    

Gió bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rít gào, lướt qua nhưng tán cây dày tầng tuyết, làm chúng rơi lả tả xuống đất. Để một nơi quanh năm đều lạnh thế này có một ngày ấm áp thực sự rất hiếm, nhưng hôm nay nhiệt độ còn bị giảm xuống cực thấp. Không khí ngoài đó đã khắc nghiệt, bên trong căn cabin gỗ nằm giữa vùng toàn là tuyết thế này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Ánh sáng bên trong tương đối ít, không rõ là do người ở trong không muốn bật đèn hay không thể bật đèn. Đồ đạc sắp xếp có chút lộn xộn, giống như như vừa trải qua một trận càn quét của bão tuyết và người ta chỉ muốn xử lí qua loa cho xong.

Cánh cửa chính bất ngờ hé mở, bật ra âm thanh cót két chói tai, để luồng sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào người con trai đang thu mình sâu trong góc. Mái tóc trắng rối bời, xõa dài tán loạn trên hai bờ vai. Cơ thể cậu ta từ chân lên tới đầu chằng chịt những vết sẹo, cả lớn cả nhỏ không đâu là không có. Ánh mắt cậu lờ đờ thiếu sức sống, hai tay ôm chặt đầu gối mình, vùi mặt vào chiếc áo choàng màu đỏ, dù biết mới có người bước vào cũng không nói năng gì.

Techno đóng cửa lại, cất thanh kiếm của mình vào rương đồ rồi quay ra nhìn người kia. Đã được hai ngày sau khi gã thành công cứu Dream khỏi ngục tù Pandora. Lúc gã đến nơi, cậu ta cũng trong tình trạng y hệt thế này, hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa rồi lại về như cũ, mà cậu còn chẳng khi nào nhìn gã một cái. Gã không thể nắm bắt được rõ tình hình của Dream trong tù, nên chuyện gì đã xảy đến với cậu ta sau khi gã trốn thoát cũng không biết. Có lẽ một phần sẽ liên quan đến Quackity. Đó là lí do hai hôm nay gã ra ngoài rất thường xuyên, mặc cho gió bão có lớn. Gã phải đảm bảo rằng không có kẻ nào như Sam hay Quackity quanh khu vực này, với lại gã không dám chắc liệu Quackity đã quên nơi trú ẩn của gã hay chưa, nên bắt buộc phải cảnh giác.

Dream cứ mãi nhìn vào vô định, một lúc sau mới có ý mở lời trước. Môi cậu mấp máy, thều thào nói chậm rãi: "Techno... Tôi muốn lấy lại chiếc mặt nạ."

"Tầm này mà quay lại nhà tù là quá nguy hiểm, tôi hết đường xử lí rồi. Nhưng nếu được tôi có thể làm cho ông một cái khác." Techno vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, gã quỳ một chân xuống đối diện với Dream, cố giữ cho giọng ổn áp nhất: "Này Dream, tôi không biết ông đã trải qua chuyện gì, có điều bây giờ ông không phải ở trong tù nữa rồi, sao mặt ông trông có vẻ chả vui mấy khi được tự do thế? Tôi thắc mắc chuyện này từ hôm qua đấy."

Dream rầu rĩ thở dài, nương theo chủ đề ban đầu mà nói: "Thôi vậy, cái mặt nạ chắc tôi không cần tới nó nữa đâu. Nó hay chắn mất một phần tầm nhìn của tôi, giờ có nó hay không cũng thế."

Techno khẽ nhíu mày lại. Không phải gã thấy không thoải mái khi Dream làm ngơ câu hỏi của gã, vấn đề nắm ở câu mà cậu ta vừa nói. Techno bắt đầu nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Dream. Đôi mắt đó theo gã để ý thì đã qua hai ngày rồi nhưng nó vẫn chỉ hướng thẳng về phía trước, hoặc khi Dream quay đầu sang chỗ khác, nó sẽ lại nhìn luôn về nơi đối diện với mặt cậu. Chưa từng thấy đôi mắt ấy liếc nhẹ một cái. Techno còn hiếm khi thấy Dream chớp mắt, và gã chỉ thấy điều đó xảy ra ở người mù.

Người ta đã có câu: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." Nhưng giờ gã hoàn toàn không nhìn ra xúc cảm gì trong mắt Dream. Nó trống rỗng đến mức làm gã rợn tóc gáy.

[Rivalstwt] SacrificeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ