The Memory Room

33 3 14
                                    

  Một ngày đã kết thúc từ lúc nào không hay . Nằm lên chiếc giường êm ái tôi dần chìm vào giấc ngủ .

Trong mơ tôi thấy một cô gái , đằng sau là một khoảng không màu trắng , tôi không thấy rõ được mặt cô . Một giọng nói được cất lên , có lẽ đó là từ cô :

- Tạm biệt anh !

Tôi tỉnh dạy tại một căn phòng kì lạ , những bức tường được sơn màu xanh da trời , có một chiếc bàn và một cái ghế được đặt ở góc phòng cùng với một cái tủ. Người tôi ê ẩm khó mà di chuyển được . Không có bất kì lối vào hay chiếc cửa sổ nào được tìm thấy ở trong phòng, đây hoàn toàn là một không gian kín . Một bức tranh bỗng xuất hiện trên chiếc bàn . Cố gắng vươn tay ra để với lấy nó , không gì đặc biệt ngoài những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa con nít . Từ từ khoan đã , bức tranh này..... À nhớ ra rồi ! Tôi đã vẽ nó lúc hồi tôi 5 tuổi.

Một chiếc cửa lớn bống xuất hiện giữa căn phòng , trên chiếc cửa đề chữ "Hãy mở tôi". Tôi mở chiếc cửa đó ra , tôi thấy Jessie đang ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng đó , đó là cô bạn hồi mẫu giáo của tôi , cô ấy đang thưởng thức bữa tiệc trà cùng những nàng tiên mà cô ấy tưởng tượng .

Thật kì lạ Jessie vẫn trông như vậy dù cho đã hơn 70  năm

Tôi cảm thấy mệt mỏi và dần chìm vào giấc ngủ .

Tôi tỉnh dậy và thấy mẹ tôi đang ngồi cạnh tôi , đã lâu rồi tôi không gặp được bà . Không biết điều đặc biệt gì đã khiến bà xuất hiện ở đây và ở cạnh tôi . Tôi gối đầu vào lòng bà và nghe những lời hát ru hiền dịu ấy , tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trên bàn là bát canh của mẹ hay làm cho tôi mỗi khi tôi đi học về . Chà vẫn cái mùi vị ấy , đã lâu lắm rồi tôi mới được thử lại . Những hàng lệ chảy dày trên mặt tôi :

-Con...con xin lỗi mẹ !

Bà ôm tôi vào lòng mà chẳng nói lấy một câu , tôi cảm thấy thật bình yên

Căn phòng màu xanh da trời dần trở nên sẫm màu đi hơn

Mẹ tôi biến mất . Chiếc tủ gỗ đó đã mở ra , bên trong là những tấm hình tôi chụp với mẹ và gia đình - tấm hình của những kỉ niệm đẹp . Nhớ thật đấy !

Cody - người bạn mà tôi chơi thân từ hồi tiểu học đến năm lớp 11.Anh xuất hiện ,chúng tôi cùng ôn lại những kỉ niệm xưa , anh nói :

-Tao xin lỗi mày , vì đã bỏ mày đi đột ngột như vậy...

Căn phòng càng trở nên sẫm màu hơn , giờ nó lại mang một màu xanh của đại dương sâu thẳm.

Chiếc tủ lại mở ra một lần nữa , lần này là một bộ vest cưới . Trên tường  bỗng xuất hiện tấm ảnh cưới của tôi và vợ. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện như những người khác nhưng không , chỉ tấm ảnh và bộ vest . Tôi mặc bộ vest lên , hàng loạt kí ức về ngày hôm đó ùa về :

- Cô XXXX cô có đồng ý lấy Nhân Vật Chính làm chồng không ?

-Đương nhiên rồi !

-Tôi xin tuyên bố cả hai chính thức làm vợ chồng.

Trên bàn xuất hiện đơn ly hôn của cả hai vợ chồng .

-Sao mày lại ở đây ?!?

Nhân vật chính nhìn tờ giấy trên bàn với vẻ căm ghét , hàng loạt những mảnh giấy khác như hoá đơn  , tiền nước ,  tiền điện, giấy sa thải dần xuất hiện kín căn phòng. Cả giấy chứng tử của con gái - Ly của anh nữa.

Những kí ức đáng ra không nên có tại căn phòng này đang tấn công nhân vật chính . Chúng đâm nhưng vết thương sâu vào trong anh , thứ mà sẽ chẳng bao giờ lành lại được.

Căn phòng giờ đây đã đen kịt

Cô gái trong giấc mơ ban nãy của anh lần nữa lại xuất hiện . Nhưng lần này anh có thể thấy rõ mặt cô , đó là em gái của anh , cô ở đây để nói lời tạm biệt với anh lần cuối . Cô là người thân duy nhất của anh , và cô cũng là người được chọn để nói điều ấy.

-Tạm biệt anh !

Căn phòng dần chìm vào bóng đêm , tôi có thể cảm nhận được nó - Cái Chết.

Căn Phòng Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ