Lần thứ năm mươi lăm quái trộm "Beast Beneath the Moonlight" thành công lấy đi thứ tên đó muốn, đồng nghĩa với đây là lần thứ năm mươi lăm lực lượng cảnh sát thất bại trong việc truy bắt gã quái trộm này. Năm mươi lăm lần Beast Beneath the Moonlight lấy đi một thứ gì đó, là năm mươi lăm lần các lực lượng được huy động đều say trong cơn mưa của những cánh trà hồng tươi thắm.
Sự thật thì tên trộm này chẳng hay lấy đi những thứ quá giá trị, chỉ có năm lần đầu tiên tên đó ăn cắp những viên đá quý cả trăm nghìn đô hay những bảo vật lịch sử không thể định giá. Còn năm mươi lần còn lại, giá trị của những thứ bị đánh trộm không còn quá đắt đỏ như trước nữa. Cái lí do khiến lực lượng cảnh sát, các thám tử, hay các lực lượng an ninh nói chung muốn truy bắt Beast Beneath the Moonlight, chính là cái cách tên này thách thức họ.
Tên trộm này lần nào hành động cũng sẽ thông báo một cách rất rất công khai trước năm ngày. Mỗi lần thông báo về kế hoạch của mình, không phải chỉ Nhật Bản, bất kì nơi nào có sự hiện diện của màn ảnh dù có đang chiếu cái gì, cũng sẽ biến trở thành gương mặt đã bị chiếc mặt nạ đen kì công che mất một nửa của tên trộm đó, đi kèm với chất giọng dị dạng do chỉnh sửa trình bày rất chi tiết kế hoạch ăn trộm của mình.
Các lực lượng an ninh có năm ngày để chuẩn bị, năm ngày, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ lâu để bắt được tên quái trộm đó. Bởi vì dù đã biết chi tiết kế hoạch của kẻ trộm, kẻ trộm cũng chẳng thèm thay đổi kế hoạch của mình, vậy mà không có một lần nào họ từng túm được kẻ trộm ấy. Lần nào cũng chỉ có một cơn mưa hoa trà tươi nguyên tràn vào trong mắt họ trước khi kẻ trộm kia biến mất.
Và, thật là ngại, ngại thật đấy nhưng họ muốn chìm trong cơn mưa hoa trà hồng của tên trộm đó. Muốn đến chết luôn.
Đây chính là vấn đề khiến thanh tra cấp cao Nakahara Chuuya của Sở Thanh tra và Cảnh sát Yokohama vô cùng đau đầu.
Ừ thì công nhận trường hợp cảnh sát và tội phạm yêu nhau thật ra không phải là không có, nhưng mà nguyên cả một lực lượng, đông người như thế ai cũng không có tâm tư bắt kẻ trộm mà lại còn tình nguyện để tên trộm lấy luôn cả trái tim mình đi là trường hợp kiểu gì?
Thế mà là cảnh sát à?
Thanh tra cao cấp Nakahara nhìn dáng vẻ hò hét đuổi theo tội phạm của mấy người được huy động, trong khi vừa mấy giây trước còn đắm đuối nhìn mấy cánh hoa trà còn vương hơi sương lành lạnh của màn đêm, thật sự rất bất lực. Bất lực đến mức không còn lời nào để nói, cũng không biết nói cái gì nữa.
"Thanh tra Nakahara, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Một người ăn mặc theo lối truyền thống của các thám tử chậm rãi bước về phía gã, âm thanh anh ta đều đều, "Tôi cảm thấy dường như các nhân viên không hề muốn truy bắt tên trộm đó nhỉ?"
Nakahara lắc đầu chán nản, nhìn vị thám tử được đích thân chính phủ mời tới.
"Nakahara-san xin cho phép tôi thất lễ hỏi một câu. Anh biết ý nghĩa của hoa trà hồng là gì không?" Thám tử vẫn đều đều cất tiếng.
"Không biết." Gã cũng thẳng thắn trả lời, "Tôi không thường quan tâm đến ngôn ngữ của các loài hoa."
"Tôi khao khát người."
BẠN ĐANG ĐỌC
|bsd||chuuatsu| kẻ cắp
Fanfiction"ngài cảnh sát, anh không định--" "bắt em à" nakahara chuuya x nakajima atsushi ©amour 22111