Nghiện

5.9K 335 25
                                    

Gojo vừa kết thúc chuyến công tác 1 tháng ở nước ngoài.

Gã mệt mỏi dựa lưng vào đệm ghế, hai chân vắt chéo gác lên ghế xe phía trước. Từ trên người cho đến không khí xung quanh gã đều tăm tối u ám một cách đáng sợ. 

"Ichiji, ồn ào."

Ichiji ngồi ghế lái phía trước run rẩy sợ hãi hơn mọi ngày: "Ế? Nhưng tôi có làm gì đâu?"

Gojo chán nản, buông lời: "Cậu thở."

Ichiji vừa cố gắng giữ vững tay lái vừa khóc thầm, đồng thời kìm nén nhịp thở xuống mức thấp nhất. 

"Vâng, xin lỗi ngài." 

Gojo Satoru đang cực kỳ khó chịu. Chuyến công tác này đã vắt kiệt hoàn toàn tinh thần của gã. Giờ phải tìm liều thuốc an thần thôi. Gã thở dài thườn thượt: "Yuuji đang ở trường à?"
.
.
.
Gojo kéo em vào phòng kho cách xa dãy nhà dạy học. Trong phòng khá tối và ẩm mùi gỗ mục, đồ đạc lềnh kềnh khắp nơi. Có lẽ phòng này đã chẳng được dọn dẹp từ nhiều năm hay nói cách khác, sẽ không có ai mò tới nơi này. 

"Satoru, đừng có nghịch-" 

Gojo khóa cửa lại, tháo bịt mắt xuống. Gã dồn em vào góc, bế thốc em ngồi lên bàn. Gã cởi giày em ném về phía sau, nhanh tay tháo bỏ chiếc quần vướng víu trên người em. Xong việc, gã tiến vào giữa hai chân em, một tay nắm tóc kéo xuống, ép em phải ngửa mặt lên tiếp nhận nụ hôn của gã, tay kia kéo áo em lên, ngang nhiên sờ soạng đầu ti. 

Yuuji mắng gã: "Không được, đây là trường học!" 

Gã luôn môi hôn lên mặt em, xen lẫn tiếng hôn chụt chụt em nghe thấy gã nói: "không ai có thể tới đây đâu." 

Yuuji giữ bàn tay hư hỏng lại. Dù chẳng biết gã dựa vào đâu mà tự tin như thế, nhưng em tin lời nói đó. Có điều đây là trường học, em không muốn làm ở đây. Yuuji lắc đầu: "Em bảo là 'không' mà."

Em bặm môi từ chối sự xâm chiếm. Còn gã ngoan cố chẳng từ bỏ, vẫn cứ ngấu nghiến cánh môi em, cố tình nhéo đầu ti đến sưng tấy để em bật thốt mở miệng.

Yuuji khóe mắt ướt ướt: "Ưm-đau." 

Gojo dừng lại, hơi thở ướt át phả xuống má em, gã nũng nịu dụi mặt vào mái tóc hồng thơm phức, đôi môi hôn lên trán em, giọng nói nam tính quyến rũ vấn vương bên tai em: "Yuuji, em chiều tôi đi." 

Đã 1 tháng gã không được chạm vào em. Dù luôn gọi điện, nhắn tin cũng chẳng thể làm giảm nỗi nhớ nhung của gã. Vì thế, ngay lúc này, gã rất muốn thân mật với em, muốn bù đắp khoảng trống khi gã ở tận bên trời Tây.

Mặt em thoắt cái đỏ lên như bị nướng chín. Gã chỉ cần như vậy là quá đủ để làm em mềm lòng rồi. 

Yuuji ngước lên nhìn gã. Khuôn mặt gã cũng ửng đỏ, lục nhãn sáng rực nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em cúi đầu, đưa tay cởi áo khoác gió của gã xuống, sau đó ngượng nghịu đặt một tay bám vào cạnh bàn, tay kia túm chặt lấy chiếc áo thun trên người gã. Em hừ lạnh, nói: "Đáng ghét." 

"Tôi biết em thương tôi nhất mà." 

Gojo cười vui vẻ, gã hài lòng kéo cổ chân em về phía hông mình để gã thuận lợi cọ sát hạ bộ đã phồng lớn vào lỗ nhỏ. 

GoYuu (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ