Sau hôm dầm mưa đó Trương Gia Nguyên cũng trở nên thân thiết với Châu Kha Vũ hơn, ít ra không quá lạnh nhạt với người bên cạnh nữa. Hai người họ luôn kè kè bên nhau như hình với bóng vậy, Châu Kha Vũ hồi trước sẽ còn ngại ngùng mà không dám đứng quá gần Trương Gia Nguyên, vậy mà bây giờ lại thoải mái dựa hẳn vào người Trương Gia Nguyên ăn chuối. Trương Gia Nguyên cũng mặc kệ Châu Kha Vũ, người này gầy quá trời dựa vào chả có cảm giác gì mấy. Các người bạn trong lớp lại thầm cảm thán Châu Kha Vũ, không ngờ cậu lại cảm hoá được cái người lạnh lùng cao cao tự tại này.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cứ thế mà đi qua năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, càng ngày càng thân thiết, ai không biết còn tưởng họ là một đôi. Châu Kha Vũ ở bên Trương Gia Nguyên chính là một em cún ngoan ngoãn, Trương Gia Nguyên bảo gì đố Châu Kha Vũ dám cãi đấy.
Còn nhớ hội thao năm nào, Trương Gia Nguyên đem về mấy cái giải thì Châu Kha Vũ cùng lớp thua mất bộ môn cướp cờ. Hôm đó tủi thân nên Châu Kha Vũ cứ ngồi nức nở ở chỗ bồn rửa tay, cậu luôn nghĩ rằng do cậu yếu thể thao làm lớp bị thua, cậu cảm thấy mình không nên tham gia mới đúng. Bỗng nhiên cổ lại nặng trịch như bị cái gì vòng lên, Châu Kha Vũ nhìn thấy đôi giày thể thao quen thuộc, đôi giày mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mua đôi vào kì nghỉ hè. Trên cổ Châu Kha Vũ là hai cái huy chương, nhìn Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì. Còn Trương Gia Nguyên lại cẩn thận quỳ một gối xuống ngang mặt với Châu Kha Vũ, tay lau đi khuân mặt nhem nhuốc của người đối diện
"Cậu là em bé à mà khóc"
Đã tủi rồi còn bị nói vậy nước mắt Châu Kha Vũ như lại trực chờ trào ra lần nữa "Cậu mà khóc mình liền rời đi"
Lời nói vừa dứt Châu Kha Vũ liền mím chặt môi, Trương Gia Nguyên không được phép rời đi.
"Chỗ huy chương này, ừm, cho cậu, mình khó khăn lắm mới lấy được giữ nó kĩ một chút"
Châu Kha Vũ gật đầu sờ vào mấy cái huy chương ở cổ mình. Hoá ra Trương Gia Nguyên cố gắng như vậy là vì Châu Kha Vũ à, thật tốt, chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ giữ cẩn thận.
Đó là chuyện của năm ngoái, chứ bây giờ bọn họ đang bù đầu trong việc ôn thi, năm cuối cấp-năm quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của họ. Châu Kha Vũ đã lựa chọn cho mình một ngôi trường phù hợp, trường Nghệ Thuật X, có lẽ đó là nơi phù hợp với Châu Kha Vũ nhất. Trương Gia Nguyên thì khác, cậu có rất nhiều lựa chọn, trong đó có du học, Trương Gia Nguyên muốn học cao lên tiến sĩ mà mấy trường trong nước đều không phù hợp với nhu cầu của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cũng bảo là Trương Gia Nguyên nên đi du học đi dù cậu chả muốn rời xa Trương Gia Nguyên chút nào.
Trương Gia Nguyên cầm lon soda chanh trong tay, mắt hướng lên bầu trời sao, cậu thật sự không biết chọn sao, thời gian càng ngày càng gấp.
"Nguyên?" Châu Kha Vũ đêm nay đói bụng liền đi ra ngoài để ăn đêm lại thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ở xích đu trong công viên.
Ngồi sang cái bên cạnh, Châu Kha Vũ mở túi bánh bao nóng hổi ra, tay bẻ ra nửa đưa về phía Trương Gia Nguyên. Bên kia cũng không ngại mà nhận lấy, đang đói.
![](https://img.wattpad.com/cover/297364616-288-k526071.jpg)