Chapter 2

541 69 10
                                    

CHAPTER 2
____________
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG

[•] Thoại in nghiêng và trong ngoặc là tiếng Anh.

Khi Gwen tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cũng là lúc một tràn thông báo đập vào tai từ phi công trưởng về việc chiếc máy bay sắp hạ cánh xuống đường băng chỉ trong vỏn vẹn vài phút tới nữa thôi. Đèn hiệu cài dây an toàn đã nhấp nháy hiện lên, mọi hành khách trong toa hạng thương gia đều được các tiếp viên phục vụ cho một cái khăn ấm để lau mặt giúp tỉnh táo hơn. Cô tiếp viên ban nãy mà Gwen vừa gặp đang lại gần và cúi xuống nói:

"Phiền quý khách chỉnh ghế về như ban đầu, chuyến bay sắp đáp rồi." Cô tiếp viên nở nụ cười mang tính thương hiệu mà ai cũng nên có.

Gwen không nói gì thêm liền bấm nút để ghế trở lại như cũ, con nhỏ nghiêng đầu quan sát ra bên ngoài chiếc cửa sổ. Cảnh vật tại Hàn Quốc ở dưới hiện mập mờ ngay trước mắt, những ngôi nhà mái ngói nhiều màu sắp lấp ló chen ngang giữa cái toà nhà cao chọc trời, có thể là bãi cỏ với hàng cây xanh mát và cũng có thể là khu đất trống khô cằn.

Gwen đang tự hỏi không biết điều tuyệt vời gì ở Hàn Quốc sẽ chào đón mình vào những ngày lánh nạn sắp tới, nhỏ hy vọng không phải là hàng chục hay hàng trăm cái ống kính dài liên hồi bấm máy và phát ra tia ánh sáng trắng gây chói mắt vì vô tình nhầm lẫn Gwen là người nổi tiếng mà họ cần chụp. Dường như sân bay quốc tế Incheon chẳng làm Tóc Vàng phải thất vọng chút nào, không có một màn chào đón phấn khích của lũ fan cuồng hay cả dòng người qua lại. Thời điểm Gwen bận rộn xếp đống hành lý lên xe đẩy, chính nhỏ cũng không khỏi bất ngờ vì giờ đây ngay đại sảnh sân bay cũng vắng bóng người đến lạ thường.

Ngày xưa đâu đến nỗi như vậy, con bé nghĩ thầm.

Người nhà ở ngoài đã đợi sẵn từ lâu, chỉ cần đẩy xe đến địa điểm định từ trước, chất đồng hành lý lên xe và rút quân khỏi đây càng sớm càng tốt là kế hoạch của Gwen lập nên trong đầu. Một bóng hồng uyển chuyển che kín cả mặt vội vã đẩy xe tới đúng nơi. Khi vừa tới đúng là có người đã đợi sẵn, quý ông mặc vest lịch lãm đang dựa người trên con xe bóng bẩy, miệng nhịp nhàng ngâm nga giai điệu bài hát dân gian Hàn Quốc.

"Ồ, Gwen cháu yêu. Chào mừng đến với Hàn Quốc thêm một lần nữa." Quý ông đó bước gần tới Gwen và vui vẻ nói. Giọng ổng phấn khởi đến nổi làm Tóc Vàng phải nghi ngờ đôi chút.

"Bác Nick, cháu không ngờ bác lại nhớ cháu nhiều vậy đâu." Gwen vẫn tỉnh bơ trả lời trong khi nhận lấy cái ôm cứng người từ bác. Cái nón hoodie rớt ra khỏi đầu bởi vì tác động đung đưa đứa cháu qua lại lâu ngày không gặp của ông bác.

"Nhìn cháu kìa nhóc con, bận rộn chạy trốn khỏi nước Anh sao?" Người bác vuốt nhẹ hàm râu tỏ vẻ hiếu kì hỏi thăm.

"Chạy trốn nghe cũng không tệ đâu bác ạ, nhưng cháu thiết nghĩ nên gọi là kỳ nghỉ lười biếng thì chắc sẽ hay hơn." Gwen vô tư đáp mà chẳng hề biết mối nguy hiểm sắp chuẩn bị vồ lấy con bé.

BLONDE HAIRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ