Chương 1. Sói nhỏ bị thương

62 14 4
                                    

Hanagaki Takemichi có lẽ là một thằng nhóc vô tư nhất trong đám con nít của khu phố. Khi mà đám trẻ con thích thú với việc đi bắt pokemon để chiến đấu thì em lại ở nhà trồng cây chăm vườn. Nói không ngoa chứ số cây trong khu vườn của xóm một phân nửa đã có dấu tay nhỏ của em ịn trên lớp đất tơi xốp đầy màu mỡ.

Đương nhiên công sức và thành quả lao động của mình đổ ra bị phá hoại thì ai chẳng cáu giận nhỉ, cha em đương nhiên biết em yêu cây cảnh như thế nào, nhưng trong một lần nóng giận vì công việc không như ý muốn đã trút giận lên chậu cây mà Takemichi thích nhất. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, mặc kệ lời xin lỗi của cha, Takemichi trong cơn tức giận với những giọt nước mắt lên dài trên gò má hồng và bàn tay lấm lem bùn đất, em thẳng thừng để lại một câu làm cha mẹ em choáng váng rồi xách balo lên và đi.

"Con đi bụi đây, cha mẹ không cần lo. Chừng nào chán thì con sẽ về."

Lại nói, thế giới Takemichi đang ở là một thế giới pokemon, nơi đầy đủ chủng loại có mặt rải rác khắp nơi. Chỗ Takemichi ở là một vùng quê hẻo lánh nằm trong khu vực góc tù nên khá ít pokemon xuất hiện. Đám trẻ con trong xóm muốn có được pokemon, một phần tụi nó lên đường theo chỉ dẫn của bản đồ pokemon để thu phục chúng, một phần là nhờ gia đình mua hoặc gia đình nào khá giả có công việc trên thành phố, sẽ có thể bắt pokemon dễ dàng hơn.

Takemichi ban đầu không biết mấy vụ này đâu, chỉ là vì đám nhóc ấy suốt ngày lải nhải bên tai em về việc có pokemon tốt thế nào, oai ra sao khiến Takemichi nhức hết cả đầu nên em mới biết đó chứ. Cơ mà quả nhiên là vùng quê em ở ít pokemon thật, Takemichi đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng của con nào.

Giờ cũng là gần trưa, mắt thấy gần đó có con suối nhỏ, Takemichi thong thả đi đến đó, nhanh chóng thả lưng xuống thảm cỏ xanh mơn mởn. Em thở hắt ra, vươn tay làm động tác lùa gió vào mũi để cảm nhận cái mùi cỏ non mới nhú và trong lành của dòng suối mát rượi.

Buổi trưa ngồi dưới bóng râm, dưới lưng là cỏ xanh, trước mặt là suối biếc thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ.

Bụng em réo vang báo hiệu cần nạp một lượng chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ vào bụng. Lấy chiếc túi được buộc bên hông balo, khi nãy em có tạt qua khu chợ chồm hổm mua vài bó rau, lon gạo và một ít thịt, thịt thì đủ ăn cho một ngày, còn gạo và rau có thể cầm cự đến hai ngày nữa. Takemichi chép miệng, vươn người giãn gân cốt đã mỏi nhừ, đi đến mấy bụi cây to nhằm tìm vài cành cây để thổi lửa nấu cơm.

"Grrr...grrr..."

Chợt Takemichi nghe thấy tiếng sột soạt xen lẫn tiếng gầm gừ nhỏ, em nuốt nước bọt, thầm nghĩ chắc không phải là một pokemon hung dữ nào đó chứ. Đánh bạo tiến về nơi phát ra âm thanh, em kinh hoàng nhìn hình ảnh trước mặt.

Một con sói (chó) nhỏ với cơ thể đầy máu nằm vất vưởng ở một gốc cây to, hai chân trước run rẩy theo từng nhịp thở, phần bụng chảy một đường máu dài dọc theo hai chân sau. Mắt con sói kia nhắm hờ, nước dãi hai bên khoé miệng không ngừng chảy, có lẽ vì quá đau nên nó rên ư ử trong cổ họng.

Takemichi sau khi hồi thần lật đật chạy về chỗ cũ, lục tìm trong balo túi bông băng thuốc đỏ và một cành cây ngắn. Em nhanh chóng lại chỗ con sói nhỏ kia, bàn tay mềm thuần thục di chuyển khắp người con sói để kiểm tra vết thương, thì ra ngoài vùng bụng đang chảy đầy máu kia, bên góc mặt của nó có một vết bớt to, trông như là vết sẹo bỏng bên đùi non của Takemichi vậy.

Takemichi định mang con sói này đến trung tâm pokemon hoặc bệnh viện thú y để chữa trị, nhưng ngặt nỗi em đang ở trong rừng, nhà dân còn không có thì nói gì đến bệnh viện. Thế là dưới tài nghệ băng bó 3 năm của em do phải tiếp xúc với cây cối nhiều nên dễ bị thương và một lô thuốc mà trước khi bỏ nhà đi em đã nhét vào balo, Takemichi thành công sơ cứu cho chú sói nhỏ.

Có lẽ vì cảm nhận được bàn tay dịu dàng chạm vào bộ lông xù xì và vết thương đã không còn đau nhiều như trước, con sói nhỏ dần mở mắt ra xem đối phương là gì. Takemichi nhanh chóng đưa phiến lá đã đựng một ít nước suối lên miệng nó. Nó vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, cúi đầu uống từng ngụm nước nhỏ, vị thanh mát của nước suối trong lành làm dịu đi cổ họng khô khốc của chú sói nhỏ đáng thương, thoả mãn nhăn nhăn mũi.

Takemichi thấy một màn đáng yêu của con vật đang nằm trong lòng mình, em khúc khích cười, vươn tay xoa bộ lông xù xì nhuốm đầy máu tươi, em nghĩ chắc một chút nữa sẽ dành thời gian rửa mấy vết máu này. Còn đang suy nghĩ làm cách nào để có thể rửa đi mà không đụng vào vết thương kia, con sói bỗng dựng thẳng lông lên, cắn một phát vào cổ tay của Takemichi, phóng vào bụi cây gần đấy rồi mất hút.

Takemichi chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị cắn vào tay rồi mất luôn chú sói nhỏ. Em bần thần dọn dẹp số đồ đạc rơi vãi xung quanh, thầm lo cho nhóc kia, vết thương còn chưa lành đã chạy nhanh như vậy chỉ sợ lại càng nặng thêm.

Trong góc khuất của một tảng đá lớn, con sói nhỏ với một góc khuôn mặt bị bỏng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người con trai nọ, ánh mắt sáng quắc dò xét từng hành động của người kia như đang nghiên cứu điều gì.

"Inui, đi thôi."

"Ừ."

Một con sói khác đi sau con sói mặt có vết bỏng kia nhanh chóng liếc nhanh qua người tóc vàng đang ngồi thổi lửa, nó lè chiếc lưỡi nhỏ, cặp mắt hẹp dài nheo lại rồi xoay người đi vào rừng sâu.

[ALLTAKE] POKEMON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ