4

6.3K 76 0
                                    

(Lúc lau sàn khe quần rách ra lộ hai cánh hoa, bệnh phô dâm phát tác, bàn tay tát bướm, nước văng khắp nơi)

Dư Tỳ là người mẫu nam nổi tiếng quốc tế, đã trải qua vô số tình huống khác nhau nhưng lại bị một bé ngốc nghếch làm cho bối rối. Hai người họ trao đổi số điện thoại, Dư Tỳ nhắn địa chỉ nhà mình gửi cho Niếp Khả.

"Dư, Dư tiên sinh, ngày mai chờ em nhé."

Niếp Khả nói xong, "chụt" một cái, cậu đỏ mặt ngượng ngùng in một nụ hôn lên má phải Dư Tỳ, xuống xe chạy đi mất. Dư tỳ lập tức như rơi vào hủ mật ong, gương mặt đẹp trai bối rối, tim đập tăng tốc, nhìn theo hình bóng xinh đẹp kia dần biến mất mới chịu lái xe về nhà.

Hiển nhiên, giấc ngủ đêm nay của Dư Tỳ và Niếp Khả cực kì không an ổn, nhắm mắt là lại mơ thấy mộng xuân táo bạo, mở mắt lại thấy những hình ảnh tưởng tượng màu hồng, trằn trọc tới lui, khó có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, chuông cửa nhà Dư Tỳ vang lên đinh đoong. Dư Tỳ ngủ không ngon, khi tỉnh lại quả thực cảm thấy dục tiên dục tử. Hắn bật nhanh dậy, đầu tóc xừ dựng ngổn ngang, một chiếc dép bị đá mất vào gầm giường, hắn không chờ nổi vì vậy chỉ khoác áo liền vội vã chạy ra mở cửa.

Niếp Khả mặc áo khoác ngắn màu vàng nhạt, bên trong mặt áo cổ cao màu nâu sáng. Dưới thân mặc quần tây trắng ôm chặt lấy đôi chân thon dài và bắp đùi xinh đẹp, suýt chút làm Dư tỳ hoa mắt. Gương mặt xinh xắn của cậu bởi vì nhìn thấy Dư Tỳ mà phớt hồng, trên xương gò má bên phải có dấu vết không rõ ràng.

"Khả Khả." Dư Tỳ chỉ mặc một cái boxer (quần lót), dáng người chứa đựng mười phần hương vị đàn ông. Khuôn mặt tuấn tú mới tỉnh ngủ, tiếng nói trầm thấp khàn khàn của buổi sáng cũng làm cho Niếp Khả mặt đỏ tim đập.

"Dư tiên sinh," Niếp Khả hơi chút bẽn lẽn, cậu ngưỡng mộ Dư Tỳ, hai tay giơ các loại bánh mì sữa tươi lên, " Em, em mua bữa sáng cho anh, không biết Dư tiên sinh có thích không..."

Niếp Khả quả thật đang "theo đuổi", chỉ là loại phương pháp theo đuổi này ngây thơ như học sinh trung học, sáng sớm đưa thức ăn sáng và sữa tươi này nọ. Lòng Dư Tỳ vui vẻ muốn bùng nổ, nhưng tính cách không cho hắn biểu hiện ra mặt. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng, cầm lấy thức ăn sáng, đưa Niếp Khả vào nhà.

Nhà Dư Tỳ không có chuẩn bị vật dụng cho khách khứa, Niếp Khả chỉ có thể mang dép đi trong nhà siêu lớn của Dư Tỳ. Cậu đi đứng rất chật vật, giống như một chú vịt ngốc trọng tâm không ổn định. Dư Tỳ đưa cậu đến phòng khách, thanh âm khàn khàn nói: "Em ngồi đây nhé, anh đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại."

Niếp Khả trơ mắt nhìn theo Dư Tỳ đi vào nhà vệ sinh, cậu ngồi rất câu nệ, thận trọng nhìn xung quanh, đánh giá nhà của hắn. Căn hộ này khác với căn nhà bốn năm trước của Dư Tỳ.

Căn hộ lớn này nằm trong một tiểu khu xa hoa, giá cả vô cùng đắt đỏ, nằm trên tầng 33, ước chừng rộng 280m vuông. Nó được trang bị lắp đặt các loại thiết bị đơn giản lại hiện đại, chủ yếu là màu trắng và gỗ. Trong phòng khách có cửa sổ sát đất có chiều cao và chiều rộng bằng với kích thước toàn phòng khách, có thể quan sát được hơn phân nửa cảnh thành phố. Sàn nhà nhìn qua là biết đã lâu chưa được hút bụi, còn có vài lon bia rỗng, trên bàn trà lấm tấm bụi, có vài tờ tạp chí Dư Tỳ làm người mẫu trang bìa. Trên sàn phòng ăn có một núi nhỏ hộp thức ăn giao hàng nhanh.

Cuộc sống phun nước hàng ngày của vũ nam thoát yWhere stories live. Discover now