Chap 117: Xa Quê

41 1 1
                                    


Màn đêm hiu hắt, gió thổi ngoài lều lướt qua đồng cỏ.

“Ngày mai chúng ta khởi hành sao?” Trần Tinh cuộn mình trong chăn, hỏi Hạng Thuật.

“Đệ nói xem?” Hạng Thuật mặc áo chiếc nằm trên giường con, đối mặt với Trần Tinh, hai người nhìn nhau.

Từ lúc quay về vương trướng Trần Tinh đã bắt đầu thấy hồi hộp, liệu tối nay có xảy ra chuyện gì không? Mặc dù cậu rất thích Hạng Thuật, nhưng chưa bao giờ mường tượng đến họ sẽ chung sống thế nào sau khi thấu tỏ lòng nhau.

Ánh đèn dầu trong vương trướng đêm nay gợi cậu nhớ về đêm động phòng hoa chúc của người Hán.

Hạng Thuật sẽ không làm gì mình chứ… trên đường về, Trần Tinh luôn băn khoăn mà nghĩ, nếu huynh ấy muốn thì sao? Mình cũng chỉ có thể đón nhận huynh ấy thôi, cơ mà hai người con trai sẽ làm việc đó như thế nào? Trời ạ! Điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Trần Tinh, mà trong mớ sách liên quan đến thầy trừ tà và hộ pháp Võ thần cậu đã đọc cũng không nhắc đến ngày thường họ làm những gì!

Hạng Thuật vẫn hành xử tự nhiên như mọi ngày, hắn cởi áo nằm xuống giường, đoạn nghiêng đầu nhìn Trần Tinh, hình như cũng nghĩ đến chuyện đó. Trần Tinh bị hắn nhìn kiểu ấy, mặt hốt nhiên đỏ bừng.

Huynh huynh huynh ấy… bọn họ cứ thế ngủ với nhau, sẽ không xảy ra việc gì chứ? Vậy nên chiếm đầy tâm trí cậu hiện giờ chỉ có “sẽ xảy ra chuyện gì”, vừa mơ hồ mong đợi vừa sốt sắng tột cùng. Rồi cậu ngẫm lại, chẳng phải họ vẫn thường xuyên ngủ cùng nhau sao? Kể từ khi quen Hạng Thuật, chuyện ngủ chung phòng thường xuyên xảy ra, thậm chí hầu hết thời gian họ còn chung giường nữa kìa, mấy lần đó Trần Tinh có thấy căng thẳng lắm đâu.

Từ lúc cùng Hạng Thuật hôn môi dưới tàng cây, mỗi khi hai người ở riêng với nhau, trong đầu cậu luôn dập dờn xúc cảm môi chạm môi, bởi nó tuyệt vời vô cùng! Cậu luôn muốn hôn Hạng Thuật, rồi lại sợ sẽ khiến hắn cảm thấy mình tùy tiện.

Đèn tắt, Hạng Thuật bỗng hỏi: “Đệ muốn ở Sắc Lặc xuyên đến khi nào?”

“Ta…” Trần Tinh ngập ngừng, trả lời, “theo ý huynh đi, hay là rời nơi này? Vẫn còn rất nhiều chuyện, cơ mà ta không gấp, chỉ là…”

Tiếp theo, Hạng Thuật duỗi tay nắm tay Trần Tinh dưới chăn, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình. Tim Trần Tinh đập loạn, dịch lại gần hắn hơn, nói tiếp: “… Hiện giờ đã có manh mối, chẳng bằng mau chóng xuất phát…”

“Đệ lại đây nào.” Hạng Thuật nói, “Cuối cùng đã không còn ai.”

Trần Tinh vui mừng khôn tả, bèn sát lại gần hắn hơn, Hạng Thuật đưa tay để cậu gối đầu lên tay mình, hô hấp Trần Tinh chợt trở nên dồn dập, tiếp đó Hạng Thuật xoay người ghì chặt cậu vào lòng mình.

Trần Tinh: “!!!”

Hành động ấy lập tức khiến Trần Tinh choáng váng, có cảm giác không chân thực, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Hạng Thuật cùng hơi thở da thịt dưới lớp áo mỏng khiến cậu lúng túng phát tợn.

Định Hải Phù Sinh Lục (từ chap 117)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ