132: bầy trận

8 1 0
                                    

Hiện menu

Đọc Truyện Mới

 Truyện

 Định hải phù sinh lục

 Chương 132

ĐỊNH HẢI PHÙ SINH LỤC

Chương 132: Bày trận

 TrướcSau 

“Mình đi đâu thế?” Trần Tinh thấy Hạng Thuật đưa mình rời khỏi Kiến Khang, vào thu xã, có rất nhiều người đang ngắm cảnh quanh thành, nhưng càng đi xa, người cũng thưa thớt dần, đi được thêm năm sáu dặm thì không còn ai nữa.

“Lên núi.” Hạng Thuật nghiêm giọng, chở Trần Tinh rẽ vào một con đường rừng. Không còn ai ở đây, Hạng Thuật ôm eo Trần Tinh, buông lỏng cương ngựa, rồi ghì chặt cậu vào lòng mình, cúi đầu hôn cậu.

Trần Tinh bắt đầu buông thả hôn môi với hắn.

“Đệ thực sự muốn chơi kiểu này ư?” Hạng Thuật đè giọng uy hiếp, “Đừng có hối hận đấy.”

Hạng Thuật đưa dây cương cho cậu, thở hổn hển: “Đệ cầm ngựa, tùy ý mà chạy.”

Trần Tinh không dám nhúc nhích tí nào, chỉ run rẩy không ngừng, Hạng Thuật thì thầm: “Thế nào? Mắc cỡ hửm?”

“Jia…” Trần Tinh run giọng, nhẹ nhàng vung dây cương, ngựa bắt đầu chạy lộc cộc, xóc nảy chậm rãi khiến cậu cắn chặt răng.

“Không chạy nhanh được.” Trần Tinh nói.

“Jia!” Hạng Thuật thình lình quát, hai chân thúc vào bụng ngựa phóng về phía trước.

Trần Tinh: “!!!”

Hạng Thuật cầm lại dây cương, một tay ôm cậu, một tay điều khiển ngựa, ngựa dần tăng tốc, chẳng mấy chốc đã rời khỏi rừng.

“Đừng la to.” Hạng Thuật khẽ nói bên tai Trần Tinh.

Ngựa phi nhanh theo tiết tấu.

“Còn phải chạy nửa canh giờ.” Hạng Thuật khẽ nói bên tai cậu, “Sang năm mang đệ về Sắc Lặc xuyên nhé?”

Hạng Thuật thở gấp: “Mang đệ về thảo nguyên bạt ngàn, phóng ngựa rong ruổi cả ngày, từ lúc vầng dương lên đến khi ráng chiều buông xuống, tìm một chốn đồng hoang, hòa mình cùng đất trời.”

Chừng một canh giờ sau, vào lúc Trần Tinh nghĩ mình suýt chết tới nơi thì họ cũng đến một con suối dưới thác nước. Hạng Thuật bế Trần Tinh xuống ngựa, cởi áo ngoài trải lên đất.

Định Hải Phù Sinh Lục (từ chap 117)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ