Once tasted, forever addicted

657 52 0
                                    


Vào kì nghỉ lễ năm ấy, cả bầy cáo quyết qua đêm ở nhà cậu Gin. Và như được dự đoán, họ đã bày đủ trò con bò vì "đêm còn trẻ mà" (trích nguyên mẫu lời tài năng trẻ, Miya Atsumu).

Ban đầu họ chỉ chơi trò Truth or Dare quá đỗi quen thuộc nhưng cũng vô cùng lành mạnh, cho đến khi tên cáo vàng nào đó không tiện nhắc tên thách cáo xám kia kia nọ nấc sạch lon bia của mình để không chừa lấy một giọt nào. Từ đó, một hai lon bia giải trí trở thành một hai thùng bia trong vài nốt nhạc (không cần nói cũng biết rằng phần lớn do hai anh em nhà kia cứ phải ganh đua trong mọi việc ấy mà). Nền nhà cậu Gin từ những lá bài Uno nằm rời rạc trở thành những gói đậu phộng rang rải rác. May mắn thay, anh cáo đầu đàn, Kita đã không đến. Nếu mà anh có mặt tại đây thì trước sau gì cả lũ cũng bị "mắng" một trận cho mà xem.

Và quả thật dễ đoán, ai nấy đều say quắc cần câu, nhất là cậu Atsumu mà đang vừa nôn mửa vừa than trời than đất trong nhà vệ sinh. Trước tiếng gào thét chói tai của người song sinh của mình, Samu đã đành bán thời gian bằng cách hướng sự chú ý vào người có vẻ đang tỉnh táo nhất đám. Sau vài lon, Rin vẫn trông bình thường nhờ? Điểm khác biệt duy nhất là đôi má hây hây và nụ cười ngớ ngẩn mà đang hiển thị trên gương mặt cậu. Nếu đây là tên Tsumu, cậu chắc hẳn sẽ trêu chọc Rin bằng những từ ngữ như: hãm hay dở hơi. Nhưng như đã được đề cập, không có thằng Tsumu nào ở đây hết, thay vào đó, Samu mới là người đang chăm chú quan sát Rin cứ hễ như cậu đang phân tích một tác phẩm nghệ thuật vậy. Và khi tiếng mếu máo phiền toái của tóc vàng vượt quá giới hạn chịu đựng của một người phàm, Samu hầm hực chửi rủa thằng anh mình từ phòng khách.

Thường ngày thì Suna sẽ thích thú quan sát trận cãi nhau giữa anh em Miya lừng danh này, nhưng dường như chút hơi men trong cơ thể đã đánh thức sự can đảm ẩn nắp sâu bên trong cậu, vì trước khi Tsumu kịp đáp trả câu chửi ấy bằng một câu hẳn là thô tục, Suna đã ngỏ ý ra ngoài ban công cùng Samu. Vì vậy, hai cậu đã lẻn khỏi phòng (một cách hơi quá lộ liễu do Samu tuy không chịu thừa nhận rằng mình đang say, đã va vào cạnh bàn cái 'cạch') để đứng trên ban công ngắm nhìn những con hẻm ngập đầy bóng tối dưới chân.

"Này Rin, hình như tao uống cũng nhiều mà sao không say?" (Nói dối. Nói dối cả đấy. Vì Samu biết rõ hơn ai hết là được ở cạnh Rin như thế này là đủ khiến cậu đỏ mặt như một kẻ mà đã uống quá nhiều ngụm)

"Hửm? Tửu lượng cao ghê. Không như thằng anh trời đánh của mày"

Từ bao giờ mà giọng Rin lại trở nên ấm áp đến như vậy nhờ?, Samu tự vấn. Không. Chắc là do những lon bia ban nãy mà thôi. (Lại dối lòng, vì giọng nói Rin luôn là thứ ru anh vào giấc mỗi tối. Chính vì lý do trên mà nếu tóc xám bảo rằng giọng Rin khác, thì chắc chắn giọng Rin đã khác đi ít nhiều)

Nhận thấy Samu trầm đi trong đôi lát, Suna cất tiếng:

"Nhưng tao đang thấy hơi bê. Mà say một mình không vui lắm nhỉ? Hay để tao giúp mày lên 9 tầng mây với tao?"

Trước khi kịp thông suốt lời nói vừa rơi khỏi miệng Rin, một nụ hôn hấp tấp lẫn mùi cồn của thức uống ban nãy được đặt lên đôi môi lạnh buốt của Samu.

Một cái hôn vội vã trên ban công của một căn nhà không mấy xa lạ. Phải chăng cái lạnh giá của màn đêm đầy sao đã góp phần làm nó trở nên trìu mến như một cái ôm thật chặt không nhờ? Nhưng ai ai rồi cũng biết rằng một cái hôn cỏn con nào có thể thay thế cảm xúc mà hai cậu kia đã dốc sức vùi đắp bằng những câu nói đùa chứ.

Chẳng ai rõ câu chuyện đã kết thúc như thế nào ngoài cậu Yūto cả (vì chẳng may cậu đã vô tình chứng kiến bộ phim tình cảm sến súa nhưng cũng hơi đáng yêu? của hai người đồng đội cậu). Nhưng nếu như toufiuu buộc phải tóm gọn đêm kì diệu ấy, thì cô sẽ bảo rằng: từ một nụ hôn nằm ngoài sự dự đoán của những cá nhân say tơi bời trong cái ổ chuột từng là một phòng khách, cả một lời tỏ tình bất thành tiếng đã được trao đổi giữa hai trái tim cùng chung nhịp đập.

[SNOS] - Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ