2.

92.1K 1.2K 102
                                    

Mạnh Phi là thầy giáo thể dục ở trường cấp 3, năm nay 25 tuổi, đã đi làm được một thời gian.

Là một thầy giáo thể dục, không thể không nói cơ thể anh rất đẹp: làn da màu lúa mạch, cơ bắp nở nang lại vừa đủ, đặc biệt là cặp mông săn chắc vểnh lên nhờ vận động thường xuyên, gương mặt anh tuấn sáng sủa chuẩn bạn trai tốt nhà người ta làm bao nhiêu em mê mệt, không ít học sinh nữ cũng nhen nhóm ý định bày tỏ.

Nhưng Mạnh Phi không dám.

Vì sao à?

Vì Mạnh Phi là người song tính.

Thật ra hiện nay người song tính cũng không hiếm, nhưng phần lớn bọn họ đều trắng trẻo thon dài lại mềm mại. Vẻ ngoài của Mạnh Phi mạnh mẽ như thế, cô nào cũng nghĩ anh hẳn là giới tính nam, hẹn hò sợ làm các cô thất vọng. Cứ thế, Mạnh Phi vinh quang mà FA đến chừng ấy tuổi.

Mạnh Phi cũng ngại ngùng với sự khác biệt của mình, bình thường cũng chẳng dám để lộ cho người ngoài. May thay môi trường trường học cũng rất lành mạnh, không ai tọc mạch vào chuyện của anh.

Mạnh Phi làm giáo viên lâu như vậy cũng có một học sinh nam làm anh hết sức chú ý, tên là Hoành Niệm.

Hoành Niệm học lớp 11A7, học lực không phải quá tốt nhưng ngoại hình hết sức xuất sắc. Hắn cao đến hơn 1m9, đứng bên cạnh Mạnh Phi còn nhỉnh hơn một chút, ngũ quan sâu như người phương Tây, đặc biệt giỏi thể thao. Từ bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền đến đánh cầu lông, môn nào cũng giỏi, đội nào có hắn là nắm chắc 80% chiến thắng.

Nhưng Hoành Niệm chỉ đơn thuần là yêu thích vận động, cũng không phải muốn tụ tập. Cả ngày hắn đều rất lạnh nhạt, gương mặt đẹp trai cau có, nói chẳng được mấy câu, chỉ thân với vài anh em đội bóng rổ. Thế mà mấy em gái lại chết mê chết mệt vẻ lạnh lùng đó, cứ đến giờ nghỉ là chạy ào ào đến sân bóng rổ xem hắn chơi.

Mạnh Phi cảm thấy đây hẳn là một hạt giống cực tốt, vào đội tuyển trường có khi lại đạt giải không chừng. Nghĩ là làm, đến gần hết giờ học, anh gọi Hoành Niệm ở lại gặp anh một chút. Hoành Niệm gật đầu ngay tức khắc, cũng chẳng thèm hỏi để làm gì.

- Thay quần áo đi, thầy chơi với em một trận bóng rổ.

Hoành Niệm lại gật đầu, nhưng cứ đứng đó lom lom nhìn anh.

- Sao thế?

- Thầy không thay quần áo à?

- Hả? Ừm nhỉ... thầy quên quần áo rồi, haha. Hay để hôm khác vậy?

Hoành Niệm lắc đầu:

- Hôm khác em bận đi học thêm rồi, còn mỗi hôm nay rảnh. Để em hỏi mượn một bộ cho thầy.

Mạnh Phi méo cả mặt, chưa kịp nói đã thấy Hoành Niệm bước đi. Anh đâu có quên quần áo, chỉ quên thay đồ trước lúc hắn đến thôi. Nếu thay đồ cùng nhau, Mạnh Phi sợ hắn lại thấy cơ thể mình có gì không hợp lý.

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Lúc Hoành Niệm cầm hai bộ quần áo trở lại, anh đành run rẩy bước vào phòng thay đồ của trường, cố ý lề mề hết mức có thể.

Tổng hợp truyện BL CAO H - SONG TÍNH - THÔ TỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ