Chap 14: Trả thù

1.8K 158 6
                                    

Không khí của học viện căng như một dây đàn.Nhiều người có liên quan đến vụ việc của Hoàng Tử Doanh hơn một năm về trước tối nào cũng nằm mơ thấy ác mộng.Ai cũng đều biết Tao tàn nhẫn , vô tình như thế nào.Cái chết thê thảm của phu nhân bộ trưởng Hoàng Trung Kiên mà báo chí lúc đó nghi ngờ do Tao làm như đang hiện ra trước mắt của mọi người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.Sau đó là hàng loạt những cuộc thảm sát khác.Ai cũng kinh sợ khi nghe đến danh Tao. Hoàng Tử Thao đứng trong phòng thể dục của học viện nhìn ra ngoài đăm chiêu .Môi cậu hiện ra một đường cong vô cùng xinh đẹp nhưng lại khiến người khác bất giác rùng mình.Không lâu sau Huyết Tinh đi vào mang theo 3 nam nhân tóc nhuộm 3 màu chói mắt : vàng , đỏ , xanh .Vẫn không quay đầu lại , Tử Thao nhẹ giọng nói :

- Qùy xuống.

3 Tên nam nhân nghe thấy liền đưa ánh mắt quái dị nhìn Tử Thao.Cậu ta có bị điên không vậy ? Cư nhiên dám bảo 3 đại công tử đỉnh đỉnh như họ quỳ xuống.Đúng là chán sống mà.Tên có mái tóc nhuộm xanh hung hăng nhìn Tử Thao quát mắng :

- Nhóc con , có biết tụi tao là ai không hả ?

Hoàng Tử Thao đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai than :

- Ồn chết đi được.Huyết Tinh , Làm cho bọn chúng quỳ xuống và câm miệng lại hết đi.

Huyết Tinh lập tức nhận lệnh.Không biết anh ta tiến hành ra sao nhưng chỉ sau mấy tiếng thét thảm thiết vang lên kết quả lại rất hoàn hảo nha.Cả 3 ngoan ngoãn quỳ xuống nhưng đôi mắt ai oán lại đang trừng trừng nhìn Tử Thao.Cậu từ từ quay lại .Ánh nắng buổi chiều hắt lên khuôn mặt băng thanh ngọc khiết đẹp tựa thiên tiên nhưng đáy mắt lại hiện rõ vẻ khát máu điên cuồng khiến 3 tên đang quỳ dưới đất cảm thấy như gặp phải ác quỷ đến đòi mạng. Tử Thao cúi đầu thấp xuống để nhìn rõ vẻ hoảng loạn , sợ hãi kia rồi chậm rãi cất giọng hỏi :

- Các ngươi là học viên lớp K5P6.

Cả 3 tên như một cái máy gật đầu thật nhanh. Tử Thao hài lòng mỉm cười :

- Có biết vì sao lại bị bắt đến đây không ?

Họ mờ mịt lắc đầu.Tại sao học viên mới Hoàng Tử Thao bỗng dưng lại trở nên đáng sợ như vậy chứ ? Đó chính là câu hỏi hiện lên trong đầu của 3 tên đại công tử lúc này đây. Tử Thao sắc mặt trầm xuống nhìn 3 tên nhẹ giọng phán quyết :

- Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha , phải không Sư huynh ?

Diệc Phàm từ phía ngoài cửa bước vào bật cười nhìn Tử Thao đầy yêu thương:

- Tùy em định đoạt.

3 tên đang quỳ dưới đất đến lúc này mới cảm thấy sợ thật sự.Ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng đến đây thì ngày hôm nay coi như xong đời. Tử Thao nhận thấy nỗi sợ hãi kia nên cất giọng trấn an :

- Yên tâm đi. Diệc Phàm tuyệt đối sẽ không có xen vào chuyện của chúng ta đâu.Chỉ có ta ở lại đây ‘tiếp’ các ngươi thôi.

3 tên lúc này bắt đầu lắp bắp :

- Cậu...cậu..

Tử Thao bật cười :

- Từ từ ta nói cho mà nghe.Việc gì phải hấp tấp như vậy .

Cậu hướng đến tên tóc vàng cất giọng ngọt ngào như mật hỏi :

[LONGFIC/EDIT] [KRISTAO] Học Viện SMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ