Mùa thu năm ấy của anh và em

228 16 6
                                    

Bầu trời bắt đầu chuyển sang mùa thu, những chiếc lá ngả dần sang vàng rơi đầy rẫy xuống các con đường dài đằng đẵng, xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân đang quấn quýt lấy nhau để hưởng thụ sự dịu dàng của tiết trời mùa thu. Jeon Jungkook hít thở đều đều ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, cậu dừng lại ở một chiếc ghế đá sau đó ngồi xuống xem đồng hồ.

Đúng 6 giờ chiều rồi nhỉ.

Xác định là đã đến thời điểm mình cần, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt chiếc lá ngân hạnh dưới chân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào không thành lời.

Vào ngày này, giờ này, nhưng là năm đó, cậu cũng một mình ngồi trên chiếc ghế này đung đưa chân ngắm nghía bầu trời ngày thu, Jeon Jungkook khi ấy mới chỉ là một cậu sinh viên mười chín tuổi, cậu từ Busan lên Seoul học, còn đang cặm cụi vừa học vừa đi làm kiếm sống qua ngày nên cậu cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện yêu đương lặt vặt. Ngày hôm ấy được nghỉ làm nên cậu định đi dạo để thư giãn đầu óc, dù sao cũng đến mùa thu rồi mà. Lắc lắc hộp sữa chuối trên tay sau đó cắm ống hút vào uống, cái ngọt từ sữa lan tỏa ra khắp khoang miệng cậu, Jeon Jungkook nghĩ như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi. Dừng chân ở một chiếc ghế đá dưới gốc cây ngân hạnh,cậu đưa tay lên trước mặt nhìn chiếc đồng hồ mới mua hôm trước. Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ chiều. Chợt, một chiếc lá từ trên cây rơi xuống mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu,  cậu đưa tay nhặt chiếc lá ra khỏi đầu mình, toan thả xuống thì một tiếng "tách" từ đâu vang lên.

Jeon Jungkook khẽ chớp chớp mi nhìn người trước mặt. Anh hạ máy ảnh xuống mỉm cười với cậu. Gió thổi nhè nhẹ khiến những chiếc lá dưới đất cũng theo đó mà di chuyển chậm chạp, còn những tán lá trên cây thì tiếp tục rơi xuống, lần này lá rơi nhiều, nhưng cậu lại mặc kệ, vẫn say sưa ngắm nhìn trước vẻ đẹp của chàng trai ấy. Anh khoác một chiếc áo măng tô màu beige, mái tóc đen rũ xuống che đi vầng trán anh, khuôn mặt anh thì phải biết miêu tả thế nào đây? Nó đẹp như thể không có thật vậy, nhìn vào anh, cậu lại có cảm giác ấm áp và quen thuộc đến lạ. Cậu vẫn ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt, nhận ra điểm lạ, anh tiến gần đến phía cậu. Trái tim Jungkook ngày càng đập nhanh hơn khi anh đến gần mình, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách hiện giờ chỉ cách nhau vài cen-ti-mét. Cậu nhắm tịt mắt lại, vừa lúc, một bàn tay mềm mại phủi đi những chiếc lá còn sót lại trên mái tóc nâu. Anh phì cười xoa đầu cậu.

"Lá rơi nhiều vậy mà không để ý."

Lúc này, Jeon Jungkook mới an tâm mở mắt ra, hai bầu má đã đỏ ửng vì ngại ngùng.

"Anh là Kim Taehyung, còn em?"

Cậu nhỏ giọng cất lên giọng nói ngọt ngào.

"Em là Jeon Jungkook..."

Taehyung nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cậu giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

"Hồi nãy thấy em ngồi đây trông dễ thương quá nên anh mới chụp lại, không làm em sợ chứ?"

Cậu thì nào có thấy sợ được, anh dịu dàng thế kia cơ mà, hơn nữa lại còn đẹp trai nữa nên cậu đã nhanh chóng lắc lắc mái đầu tròn ủm. Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu, không nhịn được mà nựng một cái. Mặt Jungkook càng ngày càng đỏ, cậu chu chu môi nói với Kim Taehyung.

Vkook | Mùa Thu Năm Ấy Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ