Nhân vật chính
Anh - Đỗ Hoàng Hải
Cậu - Mai Thanh An
---------------------------------------------------------
Trong tình yêu luôn luôn có sự nhường nhịn, trừ khi hai người muốn đánh mất lẫn nhau.
Anh và cậu sống trong một căn hộ đối diện nhau, cả hai đã yêu nhau được một khoảng thời gian và chưa từng xảy ra bất kỳ xích mích nào dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Anh luôn yêu chiều cậu, lo lắng cho cậu và cũng vì thế mà cậu càng ngày càng phụ thuộc vào anh nhiều hơn.
Bỗng một ngày cậu nảy ra một ý tưởng mới, cậu đem cánh cửa nhà của mình thay bằng một cánh cửa công nghệ cao, chỉ cần đọc đúng mật khẩu cánh cửa sẽ tự động mở ra. Cậu đem mật khẩu đổi thành "Anh yêu em nhiều lắm" và bảo anh mỗi ngày qua nhà cậu gọi cậu dậy thay vì những cuộc gọi từ tiếng chuông điện thoại kia. Cũng vì thế, mỗi ngày cậu đều chìm đắm trong lời ngon tiếng ngọt của anh người yêu. Chỉ như thế thôi cũng đã đủ làm cậu thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng, không có sóng dữ thì không hiểu được giá trị của tình yêu. Một ngày như bao ngày, Hoàng Hải sau khi tạm biệt Thanh An liền chạy đến chỗ làm, trong lòng anh háo hức không thôi vì sau giờ làm hôm nay, cậu sẽ cùng anh đi ăn mừng kỷ niệm 1 năm quen nhau. Còn về phía Thanh An, sau khi tạm biệt anh người yêu của mình, cậu liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa một cách qua loa rồi cầm điện thoại tận hưởng trò chơi yêu thích của mình vì hôm nay là ngày hiếm hoi cậu được nghỉ.
Đồng hồ điểm 6 giờ tối, không biết cậu đã chơi được bao lâu nhưng hình như vẫn chưa đủ thỏa mãn đam mê của cậu. Thanh An nằm lười nhác trên sofa tiếp tục lướt màn hình điện thoại của chính mình đợi Hoàng Hải trở về. Nhưng An ơi, anh Hải của em đang đợi em mòn mỏi ở ngoài quán kia kìa.
Công việc kết thúc từ sớm cho phép Hoàng Hải đến quán trước để chuẩn bị một món quà bất ngờ cho em người yêu. Đặt bó bông bên cạnh, Hoàng Hải liếc nhìn đồng hồ trên tay,
- "còn nửa tiếng sao, một ly cà phê sữa để chờ đợi cũng không tệ nhỉ"
Nghĩ là làm, anh gọi một ly cà phê sữa để nhâm nhi trong lúc chờ em người yêu tới. Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ đã hơn 6 giờ, người thì vẫn chưa thấy đâu, ly cà phê sữa cũng dần nhạt đi vì đá tan. Rõ ràng cả hai đã hẹn nhau lúc 5 giờ nhưng anh cứ cho rằng cậu có việc nên trễ hẹn tí thôi và giờ cậu đã trễ hơn 1 tiếng. Nhìn vào acc game vẫn đang sáng, anh bỗng nhận ra rằng người yêu bé nhỏ của mình đã vì game mà quên mất mình. Một chút buồn vương lên trong tim Hoàng Hải.
Cầm bó bông bước ra cửa, cái tiết trời se lạnh về đêm của Hà Nội khiến Hải có chút lạnh. Bỗng đâu đó, một tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh anh
"Anh Hải của em". Vâng, em người yêu bé nhỏ của anh đã đến. Chạy lại ôm lấy cổ anh người yêu, An nở một nụ cười thay cho lời xin lỗi và điều này làm Hải cảm thấy khá bực bội vì em chẳng có chút lòng thành gì cả. Một chút khó chịu nhen nhói trong tim anh, ấy vậy mà em người yêu lại chẳng để ý gì, cứ lao thao về con game chết tiệc cùng một người bạn mới quen nào đó mà vì nó cậu mới quên anh. Tức nước thì vỡ bờ, thay vì nhỏ nhẹ kêu An dừng ngay chủ đề khiến anh bực bội như thế, Hải lại dùng một giọng bực tức để quát em người yêu.
Khi không bị quát nạt một cách vô cớ, An có chút tủi thân, trầm mặt suy nghĩ anh người yêu của em hết yêu em rồi. Được nước lấn tới, Hoàng Hải trút hết sự bực mình vì phải chờ đợi lâu và sẵn đây dạy cho bé nhà mình một bài học về thời gian mới được. Cả hai bắt đầu có sự lớn tiếng qua lại và Hoàng Hải là người đầu tiên nhận thấy sự đi quá xa đó, anh muốn ôm lấy cậu, nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi và rồi cả 2 sẽ tận hưởng sự ngọt ngào cuối ngày này. Nhưng mọi chuyện không như tính toán Hoàng Hải à, sau sự trầm mặt thút thít An bỗng nhỏ nhẹ cất tiếng xin lỗi và thốt ra lời chia tay. Thoáng giật mình còn kèm theo sự bực tức, Hoàng Hải gật đầu đồng ý, vứt bó bông vào thùng rác gần đó, anh nhẹ nhàng bước đi về bỏ mặt An một mình ngoài phố đông người.
Từ lúc trở về nhà, An cứ ảo não hối hận không thôi. Cũng đúng mà, là do cậu sai nên anh mới bực như thế, là do cậu đã quá quen với việc được anh nuôi chiều rồi mới đâm hư như thế. Muốn nói lời xin lỗi với anh nhưng cậu không đủ can đảm để đối diện với nó đành đem hết tâm tư của mình gửi vào cánh cửa mà trước kia ngày nào cậu cũng được nghe những lời ngọt ngào. Cậu đổi mật khẩu thành "Thực xin lỗi". Mỗi khi đi đâu về, nhìn cánh cửa rồi cậu nhỏ giọng nói "Thực xin lỗi" với nó như một lời nhắn nhủ chân thành nhất. Dường như làm như vậy giúp cậu giảm bớt sự bất an cùng mong nhớ trong lòng.
Bẵng 1 tháng trôi qua, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc nhìn ra cánh cửa như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Cậu rất nhớ anh, cậu hối hận vì ngày hôm đó, nếu có thể quay ngược lại thời gian, cậu sẽ chạy đến bên anh thật nhanh, đu lên người anh để được anh ôm vào lòng, thỏ thẻ cho anh nghe những câu chuyện ngọt ngào nhất. Đang mãi chìm đấm trong cảm xúc, cánh cửa nhà của cậu bổng dưng bật mở. Hoàng Hải thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, nụ cười đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy lại, nhẹ nhàng lập lại câu nói lúc trước
"Thực xin lỗi, An à, mình làm lại nha"
Chất giọng trầm ấm của anh kèm với khuôn mặt lúc đó đã chính thức làm cậu đổ gục. Vội vàng rời bỏ chiếc sofa nhào vào lòng anh người yêu để thỏa nổi nhớ nhung bao ngày qua. Cậu đã khóc rồi, cái giọng thỏ thẻ thút thít làm con tim Hoàng Hải tan chảy mất rồi.
"Em cũng xin lỗi anh, là do em sai, Thanh An sai rồi Hải đừng giận An nha"
Xoa đầu em người yêu bé nhỏ trong lòng, Hoàng Hải cất tiếng đáp
"Dù như thế nào, Hoàng Hải vẫn yêu Thanh An rất nhiều"
"An cũng yêu anh Hải ạ"
Trao cho nhau một cái ôm, một nụ hôn nồng thắm để thỏa nỗi nhớ nhung bao ngày. Cả hai chợt nhận ra rằng, đôi khi trong tình yêu cũng cần có sự nhường nhịn nhau đôi chút nếu không thì sẽ mãi mãi lạc mất nhau mà thôi.
____________The End________________
Lần đầu viết truyện nên có chút sai sót mong mn thông cảm nha. Mọi người góp ý cho mình để cải thiện hơn nè. Cảm ơn tất cả ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Coldlow] Những mẫu truyện ngọt ngào
FanfictionVã Coldlow quá nên tự viết để thỏa đam mê thôi. Ai chung OTP thì bơi vô nè.