Ừ thì giận .... nhưng chưa bao giờ hết yêu.
Cãi nhau ư, đó là một điều rất xa xỉ với cuộc sống của Thanh An và Hoàng Hải. Yêu nhau đã từ rất lâu nhưng những việc mà Thanh An cần làm chỉ đơn giản là nằm yên một chỗ và đợi anh người yêu chăm sóc và phục vụ tật tình. Chính vì vậy mà Thanh An luôn bám lấy anh người yêu của mình mãi không thôi.
Hoàng Hải thì cũng không khác biệt mấy, anh có một sở thích quái lạ là chăm sóc em người yêu kĩ đến tận răng, vì sao ư, đơn giản là anh sợ cậu sẽ bị thương hay gì đó nếu đụng vào bất cứ việc gì trong nhà. Gì chứ, chỉ cần em người yêu bị gì là anh sẽ lo sốt sắng lên mất thôi.
Cuộc sống của cả hai cứ yên bình như thế cho đến một hôm, trước sự thách thức của anh em thân thiết, Hoàng Hải đã kiếm chuyện gây sự với Thanh An và dẫn đến kết cuộc là hiện tại cả hai đang có một cuộc tranh cãi nãy lửa.
** Quay lại thời gian buổi sáng hôm đó **
"An ơi, trưa anh đi chơi với anh em, em ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ nha"
Hoàng Hải vừa lau nhà vừa nói với con thỏ đang nằm dài trên ghế sofa chơi điện tử kia.
"Có những ai vậy ạ, em đi chung được không?
Dừng lại chiếc game đang chơi dở, An ngước lên nhìn anh người yêu hỏi với ánh mắt long lanh. Không phải là cậu ghen đâu, cậu biết là anh sẽ không có ý gì với ai ngoài cậu đâu, cậu tin như thế, chỉ là cậu chẳng muốn xa người yêu tí nào, nhất là trong những ngày nghỉ hiếm hoi của anh người yêu như thế.
"Ngoan nào, anh chỉ đi với thằng Quân và Tuấn thôi. Bàn công việc rồi về với em liền mà"
Hoàng Hải nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu em người yêu nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
"Vâng ạ. Anh đi nhớ có quà về cho em"
"Anh hứa, một món quà đặc biệt cho em"
Hoàng Hải vừa nói vừa nở nụ cười hiền dịu. Trong mắt Thanh An, nụ cười đó thật đẹp, nó khiến cậu say đắm, chết chìm trong nó. Nhưng cậu nào có hay, trong lúc cậu mãi đắm chìm trong nó, nụ cười đó dần trở nên nham hiểm một cách lạ thường.
"Phải rồi, một món quà đặc biệt mà hôm sau chắc chắn em cũng sẽ không thể quên"
Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cho em người yêu, Hoàng Hải nhanh chóng đến điểm hẹn với anh em. Vừa gặp anh, Quân và Tuấn liền mở miệng trêu chọc.
"Bận lo cho em người yêu nên mới đến trễ đúng không"
"Chừng nào tụi bây có bồ đi rồi biết"
Không chịu thua người anh em của mình, Hoàng Hải nhanh chóng đáp lại
Cả ba cùng nhau bàn tán công việc sôi nổi
"Ê Hải, nếu giờ bọn tao gọi thành công vụ này, mày chấp nhận làm theo thử thách của bọn tao, mày dám không?"
Quang Tuấn bất ngờ lên tiếng cắt ngang cuộc bàn luận của cả đám
"Mày nghĩ sao nó đồng ý vậy, từ ngày có nóc nhà, nó nhát thấy mồ"
Minh Quân cũng nhanh nhảu thêm vào.
Trước sự thách thức ngang ngược của anh em cộng thêm niềm tin sắt đá về sự thành công của ý tưởng này là 0%, Hoàng Hải gật đầu đồng ý thử thách.
Nghiệt ngã thay, ông trời không đứng về phía Hoàng Hải, ý tưởng của hai chàng trai kia không những được đồng ý mà còn nhận được sự cổ vũ lớn từ mọi phía.
Và thử thách của anh chính là lật nóc nhà của mình trong một ngày, tính từ thời điểm nhận thử thách.
Hiện tại, anh đang đứng trước mặt cậu với gương mặt khá căng. Vừa mới về tới nhà, Thanh An đã nhanh chóng nhảy vào lòng anh, đòi hỏi đủ điều. Nhưng thay vì nhận lại sự cưng chiều như mọi ngày, lần này Thanh An chỉ nhận lại một câu nói lạnh lùng từ anh
"Em tự làm đi, anh mệt rồi"
Vốn đã quen sự cưng chiều, đột nhiên bị lạnh lùng, Thanh An có chút khó chịu. Giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh mong nhận được sự biện hộ cho hành động vừa rồi.
"Nhìn gì, không nghe rõ hay sao, anh bảo em tự làm đi" Hoàng Hải lớn tiếng quát.
Bùmmmm. Câu nói của anh đã thành công cắt đứt sợi dây chịu đựng bên trong cậu, dẫn đến cuộc tranh cãi nãy lửa. Thanh An đem hết bực bội vào phòng thu dọn đồ đạc bỏ nhà ra đi, để mặc Hoàng Hải với vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế sofa như không có chuyện gì.
Một lúc sau khi bình tĩnh lại, Hoàng Hải mới nhận ra những gì đã làm, vội vàng khoác áo chạy đi kiếm em người yêu. Nhưng không biết em đã đi đâu, tìm hết chỗ này đến chỗ kia, gọi hết người này đến người kia nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Giờ thì hay rồi, Nguyễn Minh Quân và Hồ Quang Tuấn, tụi bây đốt nhà tao rồi... Hoàng Hải chỉ biết gào thét trong vô vọng.
Một tuần trôi qua, anh vô tình gặp lại cậu trong siêu thị lúc đi mua đồ ăn. Không nói không rằng, một bước dứt khoát tới chỗ cậu, nắm tay kéo cậu về nhà, vẻ mặt đầy sát khí, gằng từng tiếng
"Giận nhau mà dám bỏ nhà đi, tật này xấu không thể dung túng thành thói quen. Đi về nhà xem anh phạt em như thế nào"
Vừa về đến nhà, Hoàng Hải đã lên tiếng sai bảo
"Đi quét nhà đi, coi như là phạt em"
Biết là mình sai, Thanh An im lặng ngoan ngoãn đi quét nhà. Chưa kịp đụng vào cây chổi cậu đã nghe tiếng anh phía sau quát lớn
"Tôi nói em quét nhà là em làm sao? Không biết kêu người ta làm hộ à. Tức chết đi được, đi pha ấm trà đi"
..... Thanh An lủi thủi vào bếp
"Không cần nữa, nước nóng không khéo phỏng tay thì sao, em đi nấu cơm đi"
Cầm củ hành tây trên tay, Thanh An quay qua tìm kiếm con dao
"Em lấy hành tây làm gì, cay mắt thì sao? Rồi lấy dao làm gì, ai cắt đồ bằng dao bao giờ. Thôi không cần làm gì nữa, em vào phòng đóng cửa tự kiểm điểm bản thân đi, cứ lẩng quẩn ở đây nhìn tức chết mà"
Thanh An từ lúc về nhà chưa cất tiếng nào, chỉ có mỗi giọng của Hoàng Hải dồn dập ra lệnh, sai khiến. Cậu tiếp tục giữ lấy sự im lặng, lủi thủi bước về phòng. Tay vừa chạm đến cửa phòng, phía sau đã bị ai đó ôm lấy
"An, anh sai rồi, sau này đừng bỏ nhà đi nữa, anh lo"
Thanh An sau khi nghe câu nói đó liền mủi lòng xoay người chui vào lòng Hoàng Hải bật khóc. Cậu nhớ anh người yêu lắm rồi, cậu chỉ muốn giữ mãi khoảng khắc này mãi thôi. Nhẹ nhàng xoa đầu em người yêu, Hoàng Hải mở giọng cưng chiều
"Sau này mọi việc trong nhà anh làm tất, em chỉ có việc yêu anh thôi"
Vâng, cuối cùng thì sau một cuộc cãi vả lật nóc thì Hoàng Hải lại tiếp tục quay về kiếp phục vụ cưng chiều em người yêu và Thanh An lại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống được cưng chiều. Nhưng mà nhiệm vụ của Thanh An từ hôm đó nó trở nên lạ lắm, vẫn là yêu anh á nhưng mà yêu này nó lạ cực kỳ luôn, An thề á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Coldlow] Những mẫu truyện ngọt ngào
FanficVã Coldlow quá nên tự viết để thỏa đam mê thôi. Ai chung OTP thì bơi vô nè.