canada

1.3K 173 18
                                    

Jungkook lang thang trên con đường quen thuộc, nơi từng ngày em thả hồn lên những tán cây. Đôi mắt to tròn, long lanh như ánh sương mai, sâu trong đó là nỗi buồn không thể tả.

Em chuyên tâm ngắm nhìn quang cảnh mùa thu, những sắc đỏ cam không hiểu sao trở nên ảm đạm. Có lẽ nỗi sầu đã lan tràn khắp không gian, khiến tâm trạng em ngày càng tồi tệ.

Thấm thoát cũng đã năm năm, ngày em chia tay Taehyung. Dòng ký ức ấy cứ như đoạn phim dài ùa vào trong tâm trí. Jungkook cố ngăn nó lại, cố quên quãng thời gian hạnh phúc cạnh anh, ngăn quá khứ cứ giày vò em dai dẳng.

Vô dụng!

Jungkook không thể ngừng nhớ Taehyung, nhớ những ngày họ cùng nhau vui đùa trên con đường lá đỏ. Nhớ những chiều mưa anh tận tình đưa đón, nhớ buổi trưa hè hai người nằm trên bãi cỏ ngắm mây xanh. Lúc đó Jungkook gối đầu lên đùi anh nói chuyện tương lai, dẫu ngây thơ vẫn cứ tin sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.

Trong vô thức đôi mắt em đã trong veo ánh nước.

Em khóc, khóc vì nuối tiếc thuở ban sơ, thuở tình yêu cả hai vẫn vẹn nguyên như cũ.

Jungkook nhớ, hôm đó, một ngày gió lặng ít mây, anh hẹn em trong công kỷ niệm. Taehyung tặng em vài món quà nho nhỏ, dẫn em rong ruổi khắp nơi, nụ cười em rạng rỡ làm sao. Em cứ ngỡ đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Trớ trêu thay, khi mặt trời chưa tắt nắng anh ngỏ ý chia tay. Jungkook ngỡ ngàng mong đó là nhầm lẫn. Em tự dối gạt bản thân, giả ngu khờ xem nó như một trận đùa dai.

Anh thì khác, phũ phàng, tàn nhẫn, một cú đẩy ngã đã làm em thất tỉnh hoàn toàn. Em đau lắm, cơn đau không từ thể xác, là một trận giày xéo tâm can. Ngỡ như hàng ngàn con dao nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé.

Taehyung bỏ em.

Anh thật sự bỏ em rồi.

Bầu trời rõ ràng rất trong xanh, trong mắt Jungkook chỉ toàn màu xám xịt.

Từ hôm đó một mình em cô đơn lẻ bóng. Tâm trống rỗng, không rõ vì sao về được đến nhà.

Mấy tháng sau, Jungkook rời đi, xa mảnh đất Seoul đong đầy kỷ niệm. Em bắt đầu cuộc sống mới, ở nơi đó không có anh.

Canada, anh còn nợ em một lời hẹn ước.

Mặc dù đã chia xa Jungkook vẫn muốn giữ cho mình chút niềm tin nho nhỏ. Thuở nồng say anh đã hứa với em rằng, "Chúng ta sẽ đến Canada kết hôn, sống một cuộc đời hạnh phúc."

Xứ sở lá phong với mùa thu đỏ rực, nơi cho phép hôn nhân đồng giới sẽ là thiên đường của đôi ta. Cuối cùng anh không giữ được lời hứa với em, một mình em ở đây trải qua năm mùa lá đỏ. Sự cô đơn khiến em kiệm lời hơn trước, trong vô thức lại nhớ về anh. Người đàn ông Jungkook dành cả thanh xuân yêu thương sâu nặng.

________

"Jungkook, hôm nay hàng xóm mới sẽ chuyển tới, nghe nói là người Hàn giống cháu."

Bà chủ nhà ghé qua chỗ em, nói thứ tiếng xa lạ mà mấy năm qua em đã dần nhuần nhuyễn. Cuối cùng căn nhà trống trải cạnh bên cũng có người vào ở.

Phong ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ