𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫, 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬, 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠

1.1K 152 152
                                    


Letter, Lotus, Meeting...

Bức thư, hoa sen, gặp gỡ...

Có ý nghĩa gì vậy?

-----------------------

" Anh ba, xin anh, đư-đừng giết em mà "

Một người con trai đau đớn chịu đựng những vết thương đến từ người anh của cậu. Gương mặt cậu ta tuy đẹp nhưng lại đáng thương vô cùng. Đôi mắt màu xanh ngọc của cậu đẫm lệ, tô điểm thêm sắc đẹp vốn có của cậu...nhưng lại làm cho người mà cậu xưng anh ba cảm thấy ghê tởm.

" Vậy tại sao mày lại hại Louis hả?! Nói! "

Người mà cậu thanh niên kia xưng là anh ba tức giận quát. Tuy rằng gương mặt điển trai của anh đã thấm vài giọt mưa, điều đó cũng không thể che hết sự tức giận tột cùng của anh dành cho cậu.

" Sao...anh cứ cho rằng những việc em làm đều chỉ là hại cậu ấy? Dù gì...em là em trai anh mà..."

Cậu con trai ấy tuyệt vọng, đúng vậy, tại sao cứ mỗi lần Louis bị những vết thương dù lớn hay không, thì mọi người ai ai cũng đều đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu. Nhờ đó mà độ thiện cảm của mọi người với cậu tụt dốc không phanh. Đôi mắt cậu rơi ra những hạt pha lê, ngước nhìn người anh trai của cậu cầm con dao lên và...

ĐOÀNG

Con dao ấy rớt xuống nền đất màu xám đen, tuy ấm áp như lông chuột nhưng lại được nhuộm đỏ bởi máu tươi lách tách rơi. Người anh trai ấy ngạc nhiên nhìn con dạo bị rơi xuống mà theo quán tính quay người lại.

...

Một người con trai từ từ lại gần họ và đánh ngất người anh. Cậu nhìn người con trai ấy, trong lòng không khỏi sợ hãi bởi cậu ta có mang khẩu súng. Mắt cậu nhắm lại, đợi chờ cho một cái chết không bình yên sẽ đến với cậu. Nhưng trái ngược với suy nghĩ ngu ngốc ấy, người con trai kia chỉ ngồi xuống nền đất lạnh lẽo và đưa cho cậu một hộp cứu thương...cùng với nó là một bức thư.

" Lá thư này cậu chỉ cần đem nó đến nơi ghi trong địa chỉ. Chắc chắn họ sẽ đưa nó cho cậu thôi "

Người đó nói xong rồi cũng biến mất theo làn gió.

...

" Một giấc mơ? "

Tiếng nói của cậu thanh niên ấy vang lên trong phòng. Xung quanh người cậu giờ đây đã được băng bó một cách sơ sài. Máu đỏ từ các vết thương từ từ nhỏ xuống...Cậu bất ngờ nhìn các vết thương của mình, trong lòng không khỏi suy ngẫm về giấc mơ ấy...

" À quên, chính mình đã băng bó cho bản thân mà... "

Người con trai ấy đưa tay lên mặt, hơi thở dần dần được ổn định. Hôm nay lại là một ngày tồi tệ đối với cậu. Cậu chán nản bước xuống giường, nhìn bản thân qua gương soi. Tuy rằng cơ thể đã được băng bó, nhưng các vết thương ấy vẫn cứ hiện lên...

[Nhân Quốc] Thực Tiễn - Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ