MƯA NGOÀI HIÊN HAY LÀ TRONG TIM

2 0 0
                                    

Một chiều mưa, tôi vừa tan ca vốn định sẽ đến trạm xe buýt chờ, nhưng rồi những giọt mưa ngoài hiên vô tình làm tôi thẩn thờ ngước nhìn dòng người nhẹ nhàng lướt qua, ánh đèn đường hiu hắt trên những ngọn đèn bị sương che phủ, phải chăng tôi đã sống quá vội vã? Nhẹ nhàng bật chiếc ô đã cũ kỹ, tôi từ từ thả những bước chân nhẹ nhàng lên những viên đá lót đường đã bị mưa làm ẩm ướt. Ngẫm nghĩ về cuộc đời, về sự nghiệp, về áp lực cuộc sống mà tôi đã phải gánh chịu trong ngần ấy thời gian rồi lại tự hỏi lòng rằng " tôi đang cố gắng vì điều gì?" Cuộc sống tôi vốn như bao người, mỗi sáng bắt đầu bằng những chuỗi công việc làm không bao giờ vơi, bằng những buổi sáng uể oải cùng ly cà phê đang dần nguôi trên tay và kết thúc bằng những chuyến xe buýt muộn, là một mình ngồi trong căn phòng trống tiếp tục những dự án, những bảng báo cáo, thống kê kéo dài hàng giờ, để sau cùng là lê thân xác mệt mỏi và tâm hồn nặng trĩu về những giấc ngủ mộng mị. Đôi lúc tôi muốn cuộc sống này bớt nhàm chán, sẽ không phải một màu nhạt nhòa như vậy, nhưng rồi với tôi mọi thứ vốn lại quay về một màu xám ảm đạm, tẻ nhạt.

Suy nghĩ vẩn vơ thế là tôi đã đi được nửa chặng đường lúc nào không hề hay biết. Bất chợt, ánh sáng từ một quán cà phê đã thu hút tôi, ánh sáng vàng dịu nhẹ lại cuốn hút như thế trong chiều mưa buốt giá. Trong vô thức đôi chân của tôi tiến về trước, ngước nhìn khung cảnh bên trong mọi thứ được bày trí theo phong cách cổ điển, âm nhạc dịu nhẹ khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, cái dễ chịu như được quay về thời thơ ấu khi tôi còn vô tư đùa giỡn với những tia nắng mặt trời ấm áp trên bãi cỏ xanh rì trong khu vườn nhỏ sau nhà. Cảm giác thật hoài niệm, vì vậy tôi quyết định sẽ nán lại một chút. Đến quầy và gọi 1 phần bánh ngọt, loại bánh mà trước nay tôi đã bỏ quên trong kí ức để tập làm quen với những ly cà phê đắng, nguội lạnh.

Ngồi dưới mái hiên, cặp táp để bên cạnh cùng dĩa bánh ngọt, tôi vốn đã quên mất vị ngọt của bánh, tôi đã bỏ quên mất tôi của ngày xưa mà chạy theo guồng quay của xã hội. Cầm miếng bánh trên tay, tôi thử một mẩu nhỏ và từ từ cảm nhận sự ngọt ngào đang lan tỏa trong miệng mà nó mang lại. Nhắm mắt ngả người ra phía sau, tôi vốn không biết nên làm gì tiếp theo, tôi đang chờ đợi điều gì hay đang trông ngóng ai, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tận hưởng giây phút này một cách yên tĩnh. Đã quá lâu rồi, tôi không cho mình một khoảng lặng...

" Lucky, dừng lại nào!"

Tôi mở mắt vội và nhìn thấy dĩa bánh của tôi đã bị một chú chó lông vàng lấy mất. Giọng nói trong trẻo, mát lạnh tôi nghe được là từ em, gương mặt đang dần đỏ lên vì ngượng ngùng, đôi mắt em lộ ra vẻ lúng túng vì chú chó của mình. Chỉ thấy em loay hoay không biết cất lời như thế nào, phút chốc tôi cảm thấy thật đáng yêu. Có lẽ nhận thấy tôi đang nhìn mà không nói lời nào, em đã vội vàng nhấc làn váy trắng của mình chạy đến cúi người trước tôi để xin lỗi. Vậy là, tôi nên làm gì đây? Bắt lỗi sao? Cảm giác ấy thật tồi tệ, tôi không muốn mang đến điều đó. Về chăng? Bánh cũng đã không còn vậy thì nên về thôi, về nghỉ ngơi để lại tiếp tục chuỗi ngày như một vòng tròn khép kín. Quyết định thế là tôi đứng dậy, nói đôi lời khách sáo, chuẩn bị nhấc chiếc ô rời đi thì lại bị ngăn lại bởi đôi tay đang vội níu lấy góc áo của tôi. Em ngước đôi mắt rụt rè, nhỏ giọng nói hỏi tôi rằng: "Thật xin lỗi, tôi có mang theo chút bánh. Anh có muốn dùng cùng tôi không?"

Sự áy náy đan xen trong đôi mắt to tròn ấy khiến tôi lay động. Trong tim như có gì đó được gieo vào, sự dịu dàng nhẹ nhàng ấy đã khiến tôi cảm thấy được xoa dịu. Buổi chiều hôm ấy, bên dưới mái hiên, chúng tôi đã cùng ngắm những giọt mưa trĩu nặng rơi ngoài kia, cùng nghe một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, cùng chia nhau chiếc bánh ngọt. Mọi thứ vốn diễn ra rất bình thường, nhưng trong tôi như có sự thay đổi. Vị ngọt của bánh mang lại sự dịu nhẹ, những hạt mưa ngoài hiên với tôi không còn ảm đảm, lạnh lẽo; khung cảnh xung quanh tôi như được thắp sáng, bầu không khí xung quanh tôi như được sưởi ấm khi nhìn thấy em cười. Cảm giác ở bên cạnh em khiến tôi như được sưởi ấm ngày mưa, tâm hồn tôi như được trở về tháng năm nhiệt huyết với cuộc sống, tôi lại là chính tôi.

Phải chăng, là vì giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy ấy, hay vì nụ cười ấm áp, 1 lời nói tinh tế, sự rụt rè thoáng qua trong đôi mắt em khiến tôi vấn vương? Em trong tim tôi lại vô tình trở nên thật đặc biệt như thế, em trông bình thường lắm, bình thường đến nỗi có thể gặp một lần rồi lại quên mất, nhưng lại chiếm một chỗ trong tim tôi không thể nào thay đổi được nữa rồi.

Có lẽ, ông trời mang em xuất hiện vào những ngày ảm đạm trong tôi, để nhẹ nhàng xoa dịu, vỗ về tâm hồn cằn cỗi này như những tia nắng rồi sẽ lại xuất hiện sau những cơn mưa...

Có lẽ, vì chiếc bánh ngọt mà tôi bỏ quên trong kí ức kia đã mang em đến với tôi. Em mang tôi trở về con người mà tôi đã bỏ quên trong cuốn phim kí ức cũ...

Cũng có lẽ, vào một ngày bình thường, tôi và em gặp nhau chỉ để viết lên đôi ba câu thơ nhưng lại bên nhau trọn đời...

"Anh sẽ gặp em vào một ngày em trông bình thường nhất

Còn em sẽ yêu anh trong khoảnh khắc anh là con người thật

Một ngày thường nhật,

Ta cùng bước về phía nhau mà không ai phải một mình cố gắng hay chật vật

Sớm hay muộn, người sẽ đến bên ta vào một ngày bình thường nhất..."

TỔNG HỢPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ