Ngày hôm nay là một ngày thật đẹp, đẹp đến mức tôi không thể tin rằng tại sao tôi lại bỏ quên đi những tháng ngày trời trong xanh mây trắng nhiều đến thế?
Kể từ ngày mẹ tôi quyết định dứt bỏ tôi và chìm vào giấc mộng của riêng bà, tôi không khóc, tôi đón nhận một cách chậm rãi, bầu trời trong mắt tôi cũng vẫn trông như bao ngày, u tối. Nhìn mẹ tôi quay lưng rời đi, tim tôi bình thản, tôi dần quen với cuộc sống không có hình bóng bà. Bạn hỏi cha tôi đâu? Thật nực cười là tôi đã chẳng thể nào nhớ nỗi gương mặt của ông ấy, trong kí ức rời rạc của mình hình ảnh ông ấy phản ánh lại chỉ là những bóng lưng, là ánh ánh mắt lạnh nhạt, là những lần tôi nghe tiếng ông ấy kèm theo một trận đổ vỡ, là những tiếng quát tháo của mẹ tôi đan xen cùng. Khung cảnh hỗn độn ấy trong kí ức tôi nó thật chân thật, tôi vẫn luôn nhìn thấy nó trong những giấc mơ, nhưng tại sao, khung cảnh ấy lại rõ rệt đến vậy mà hình ảnh ông lại mờ nhạt đến thế? Tôi đã không còn nhớ rõ nguyên nhân vì đâu.
Cuộc sống của tôi từ sau ngày ấy là tháng ngày chán chường, kí ức bị đan xen, tôi đã không thể nào nhớ rõ mọi chuyện, mọi thứ đối với tôi dần trở nên khó khăn khi tôi không thể ghi nhớ mọi chuyện xuyên suốt, tôi bị bạn bè xa lánh, bị tách ra khỏi nhịp sống vốn có, dường như có gì đó đã thay đổi làm trật đi quỹ đạo sống của tôi. Cuộc sống của tôi mỗi ngày bị bao quanh bởi bốn bức tường xám xịt, lạnh lẽo. Tôi không thể mở lòng, không thể cùng tâm sự với các bạn như trước,bầu bạn cùng tôi là chú gấu bông mà cha mẹ đã mua cho tôi lúc trước, tôi cảm thấy mọi thứ đang dần rơi vào bế tắc. Thầy cô nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, hàng xóm nhìn tôi với sự soi mói. Tôi không hiểu? Tôi không biết vì sao mọi người lại thay đổi như vậy. Tôi vẫn luôn đi tìm câu trả lời, nhưng đáp án lại không thấy. Dường như mọi thứ xảy đến với tôi ngày một tồi tệ hơn... Lớp học dần trở nên im lặng khi tôi đến, những lần bị cười nhạo mà không rõ lí do, những lần bị bắt nạt vẫn không hiểu vì sao tôi phải chịu đựng nó. Một thời gian quá dài, tôi bị cô lập, bị bắt nạt... không ai có thể đứng ra bảo vệ tội được, tôi chỉ có thể bảo vệ bản thân bằng cách đứng dậy phản kháng. Ngày hôm nay đến trường, vẫn như mọi ngày, nhưng lần này không giống những ngày khác, trái tim tôi thúc đẩy tôi dũng cảm, tâm trí tôi giúp tôi càng tỉnh táo, tôi sẽ không để sự bất công đến với mình mãi, không để những con người này tiếp tục chế nhạo tôi. Thật bất ngờ là tôi đã làm được, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng, thất thần của mọi người. Ánh mắt hoảng sợ của đám côn đồ thường ngày bắt nạt tôi, ánh mắt kinh hoảng của những kẻ đã chế nhạo tôi là điều làm tôi cảm thấy sảng khoái, hả hê nhất. Tôi đã vùng dậy, tôi đã chứng minh bản thân tôi không yếu đuối. Tôi nhìn thấy được sự bất ngờ vẫn còn hiện rõ trên đôi mắt trợn to của thầy cô khi phản chiếu hình bóng tôi, sự hoảng hốt vẫn còn đang bị đông cứng trên gương mặt của bạn học, tuy vậy bọn họ vẫn còn rất ồn ào... Thật tuyệt vời là tôi đã thành công khiến tất cả bọn họ im lặng và chấp nhận tôi, từ giờ sẽ không còn ai có thể bắt nạt tôi một cách dễ dàng rồi. Bầu trời ngày hôm nay cứ như nhuộm hồng vậy, thật thoải mái. Nhưng,tôi vẫn quyết định sẽ rời đi, thoát khỏi thị trấn nhỏ đã mang lại cảm giác ngột ngạt ấy và đi tìm một khung trời mới, một cuộc sống mới cho riêng mình. Buổi tối hôm ấy, tôi vẫn bận bộ đồ tôi yêu thích nhất (tôi đã mặc bộ đồ này lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi đã không nhớ rõ nó xuất hiện khi nào), cầm theo món đồ chơi đã lấm lem mà ba mẹ đã mua cho tôi lúc nhỏ (dù tôi biết tôi đã 15 tuổi, nhưng không sao. Tôi cảm thấy thoải mái như có mẹ luôn bên cạnh khi ôm nó) và cất một vài đồ dùng tôi cho là cần thiết sau đó rời khỏi nhà. Trong đêm tối ấy tôi cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi... không biết qua bao lâu, tôi nhìn thấy được ánh sáng le lói mờ ảo phía xa. Bạn biết không? Thật tuyệt vời làm sao! Tôi đã không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Ở thành phố này, tôi gặp lại cha. Phải, không nhầm đâu, tôi đã gặp lại ông ấy, còn có cả mẹ, hai người đang đứng cạnh nhau dưới ánh đèn công viên như ngày tôi còn nhỏ. Tôi ngơ ngác, ánh mắt dại ra vì tôi vốn nghĩ mẹ đã bỏ rơi tôi, cha không còn cần tôi nữa... Tôi vốn nghĩ, sự tồn tại của tôi là dư thừa... Tôi nhìn thấy, mẹ tôi vội chạy đến ôm lấy tôi, cha đi từ từ phía sau nhìn mẹ với sự yêu thương vô bờ. Tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp mà mẹ mang lại, cảm nhận được đôi tay vũng chãi của cha đang xoa đầu, cảm nhận được sự lo lắng họ dành cho tôi. Tất cả đều chân thật như vậy, tôi đã khóc! Ngày cha và mẹ cãi vã, tôi không khóc. Ngày cha rời nhà, bỏ lại tôi cùng mẹ, tôi không khóc. Ngày mẹ tôi quyết định rời bỏ tôi, tôi không khóc. Nhưng lần này, tôi khóc! Có lẽ vì tôi đã gắng gượng, che giấu đi quá nhiều cảm xúc? Hay vì tôi gượng ép bản thân mạnh mẽ? Thật ra, tôi không mạnh mẽ như tôi vẫn nghĩ.
Thời tiết đêm đó mưa rơi lất phất, se se lạnh nhưng vẫn không thể nào làm nguội đi được ngọn lửa đang bừng cháy trong tim tôi. Đêm đó, cha cõng tôi về, về ngôi nhà mà cha mẹ đang sinh sống.Đêm đó, tôi đã có môt giấc ngủ thật ngon, không còn ác mộng bủa vây như mọi ngày. Tôi vẫn luôn thắc mắc cha mẹ tôi đã làm lành khi nào, vì sao không quay lại đón tôi, vì sao ngày đó lại bỏ tôi ở lại và hàng ngàn câu hỏi tôi muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng rồi tôi vẫn quyết định không hỏi họ. Chỉ là, hiện tại tôi cảm nhận được cha mẹ tôi lại như xưa, gia đình tôi lại trở về như trước. Chỉ cần hiện tại, tôi đã tìm thấy họ, gia đình ba người chúng tôi lại hạnh phúc như ngày nào. Tôi được cảm nhận tình thương mà trong kí ức vẫn luôn mong ngóng quay về...
...Ở đây là một thành phố nằm khá xa thị trấn trước đây tôi từng sống, tôi không biết bằng cách nào tôi đã đến được đây... bạn biết mà, trí nhớ tôi không được tốt lắm... Nhưng dẫu sao tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi được đến trường, mọi người ở thành phố này thật tốt, bạn bè đối với tôi thật thân thiện. À, họ rất thích chú gấu bông của tôi, nó lớn bằng cả người tôi, tuy là khá lấm lem và cũ nhưng họ vẫn không phàn nàn khi tôi luôn mang nó bên người. Thầy cô cũng rất ân cần, ánh mắt họ nhìn tôi không có sự chán ghét. Mọi người, mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi rồi sẽ quay lại như trước kia. Dù cho tôi đã trải qua năm tháng như thế nào, trí nhớ tôi dù không tốt nhưng hiện tại tôi đã tìm được nơi tôi thuộc về... thật tuyệt vời làm sao khi cuộc sống của tôi đã sang một trang mới. Một ngôi nhà ấm áp, một mái trường đầy niềm vui, một cuộc sống trọn vẹn!
Ôm chặt chú gấu trong tay, ngước nhìn trời xanh cùng cánh diều đang tự do bay lượn, tôi đã thầm nhủ tôi đã đúng khi quyết định rời đi. Trong đáy mắt tôi lúc này lại phản chiếu lại bầu trời và cánh diều đan xen lẫn nhau... Ngày hôm nay là một ngày thật đẹp, đẹp đến mức tôi không thể tin rằng tại sao tôi lại bỏ quên đi những tháng ngày trời trong xanh mây trắng nhiều đến thế?Cánh diều đang bay kia nhìn thật tự do làm sao...Thế nhưng bên tai tôi lại văng vẳng, âm thanh của ngọn lửa... cả những lời thầm thì với những giai điệu lạ kì...
"Như chìm vào, như tan ra
trong màn đêm trải rộng bầu trời của riêng mình tôi
Âm thanh "tik tak" cứ vang theo từng hồi
Thế giới này vẫn luôn như vậy,
giọng nói với những từ ngữ ồn ào không thể chạm đến con tim
Dù cho nước mắt chực trào ra cùng đôi mắt không cười trong những ngày ồn ã
Ngày mai rực rỡ trong những suy nghĩ bất chợt nảy ra
Nóng bỏng và mãnh liệt như ngọn lửa đang rực cháy,
trước khi tan vào màn đêm chưa kịp kết thúc...""
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP
Short StoryĐây là những đêm tôi ngồi đến khuya vì chút cảm hứng len lỏi trong trái tim và tâm trí thúc đẩy tôi viết nên những câu chuyện theo trí tưởng tượng của riêng tôi... Mọi người có thể ghé qua, lướt nhẹ và thả lại đây đôi điều về cảm xúc của bản thân kh...