Chạ có gì mà cảnh báo nên chúc mọi người đọc xong thì ngủ ngon na, còn ai sáng mai đọc thì buổi sáng dzui dzui dzẻ dzẻ, phấn khởi hồ hởi ạ :v :v :v
__________________________________________
Mặt khác, sau khi Cao Khanh Trần chấp thuận yêu cầu kết bạn của Doãn Hạo Vũ và cảnh báo cậu không được cho Châu Kha Vũ mượn điện thoại nữa, anh điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay.
Dù trong lòng vẫn còn rất tức giận, nhưng tôn thờ quan niệm "không thể sống thiếu đồ ăn và tình yêu", tình yêu thì đã không có rồi, giờ đến thức ăn cũng không thể mất nữa đi, nhìn nồi lẩu với lớp dầu đỏ hấp dẫn đang sôi lăn tăn trước mặt, nước miếng trong miệng Cao Khanh Trần đều muốn nhỏ xuống rồi.
Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra rất suôn sẻ, lâu lắm rồi chú mèo nhỏ ham ăn mới có một bữa ăn vui vẻ như vậy. Dù Châu Kha Vũ luôn lo sợ anh ăn không đủ no, thường thường lén lút dẫn anh đến ăn thêm những quán ăn ngon ở Bắc Kinh. Nhưng dù sao người quản lý và công ty cũng đã nhìn ra, cái giá phải trả cho việc lén lút ăn chính là dùng 1 tuần liền ăn rau đổi lấy một hai suất thịt.
Ngày hôm sau, Cao Khanh Trần đã đến Thành Đô an toàn sau khi một chuyến bay khác bị hoãn.
Tối hôm qua sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp trở về nhà thì cũng không còn sớm nữa, nhưng không biết là do đột nhiên ăn quá nhiều vào buổi tối, hay là do trong lòng có chuyện vướng mắc, Cao Khanh Trần trằn trọc lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được, thêm nữa là chuyến bay ngày hôm sau lại bị hoãn, hại Cao Khanh Trần vì lo lắng bỏ lỡ thi đấu mà không thể an ổn nghỉ ngơi trên máy bay.
Vì vậy, khi xuất hiện trước mặt đồng đội, anh như một con chó con chán nản, cúi gằm mặt với đôi mắt đỏ hoe, thợ trang điểm đã làm việc thật chăm chỉ để anh trông bớt phờ phạc mệt mỏi đi đôi chút.
"Tiểu Cửu, anh sao vậy?"
Doãn Hạo Vũ, người đang lo lắng cho anh trai của mình, đã tìm được cơ hội đến gặp Cao Khanh Trần để hỏi về tình trạng của anh.
"Hả? Không có chuyện gì đâu, có lẽ là do anh nghỉ ngơi không đủ, nên có chút thất thần."
Đối mặt với người em trai đã gắn bó với mình từ khi ở Thái Lan này, giọng điệu của Cao Khanh Trần luôn vô tình mà mềm mại hơn đôi chút.
"Một lúc nữa sẽ có trận đấu và phòng trực tiếp thứ hai, như này đi, anh cứ tựa đầu vào lòng em nghỉ ngơi một lát."
Tình ý của niên hạ vẫn luôn vừa nồng nhiệt vừa nóng bỏng, Cao Khanh Trần nhìn ánh mắt mong đợi và dường như có chút ánh sao trong đó của Doãn Hạo Vũ, lại nghĩ đến người của công ty trước đây đã từng bóng gió ám thị rằng anh không được thân thiết cùng Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần nhìn xung quanh 1 vòng, sau khi xác nhận rằng không có ống kính của camera, anh mới an tâm thoải mái nằm trên đùi Doãn Hạo Vũ, nhắm mắt lại và chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.
Ngày thi đấu đầu tiên khép lại đầy vấp váp, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, thể trạng của Cao Khanh Trần cũng khá lên đôi chút, thậm chí anh đã giành được vị trí thứ hai ở nội dung súng ngắn điện quang và thẳng tiến vào vòng trong, nhưng môn bắn cung thì có chút thất vọng do bắn không được tốt, nó khiến Cao Khanh Trần buồn và tiếc nuối khá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| - ÁI MUỘI
FanfictionTên gốc: 暧昧 // Tác giả : 久九才不喝可乐 Bản dịch: only NgoHam947 Couple : Thanh Kha Cửu/KeyuNine || CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP ||