dancing with your ghost

382 24 0
                                    

𝘯𝘰𝘸 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 : 𝘥𝘢𝘯𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘨𝘩𝘰𝘴𝘵 𝘣𝘺 𝘴𝘢𝘴𝘩𝘢 𝘴𝘭𝘰𝘢𝘯
_______
Trận đấu bowling vừa kết thúc cách đó không lâu. Jung Jaehyun - tuyển thủ bowling hạng nhất vừa mới dành huy chương vàng - đã vội vã rời đi không để lại một lời từ biệt.

•••

Nơi hộp đêm Simon vẫn sáng đèn ở một góc phố gần bờ biển. Jung Jaehyun đẩy cửa bước vào đầy kiêu hãnh, ánh đèn neon chiếu ngẫu hứng, đổ bóng lên các góc cạnh trên gương mặt cậu. Nhiều ánh mắt đã đổ dồn về cậu, có thể là vì dung mạo tuấn tú ấy, hoặc cũng có thể là vì sự lấp lánh của chiếc huy chương vàng, chứng tỏ cậu ta chẳng phải dạng tầm thường.

- Một ly rượu whiskey như mọi khi ạ.

Chàng bartender đứng đó mỉm cười gật đầu. Không may nụ cười ấy lỡ khiến Jaehyun si mê từ lần gặp đầu tiên. Jung Jaehyun có thể ngông cuồng với cả thế giới này, nhưng với chàng trai ấy luôn dành hết sự ôn nhu.

- Anh này. - Jaehyun khẽ gọi. - Anh lại gần đây một chút đi. - Jaehyun nói.

Chàng trai ấy dừng tay, điềm đạm thuận theo ý Jaehyun mà tiến lại gần. Jaehyun nhanh chóng lấy chiếc huy chương vàng mình vừa đạt được treo vào cổ cho anh.

Vị trí số 1 có là gì khi em đã có anh.

Taeyong nhìn chiếc huy chương một lúc, đôi mắt ẩn hiện lên nét cười, anh không nói, tiếp tục pha chế nốt ly whiskey của Jaehyun, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức ấy, là niềm tự hào, hãnh diện vô cùng lớn về cậu.

Jaehyun nhận lấy ly whiskey sau khi nó được pha chế xong. Cậu chống cằm ngắm nhìn dung mạo Taeyong, và cậu lại bắt đầu câu chuyện của mình

- Taeyong à, em đã nghĩ mình sẽ thua trận này, anh biết tại sao không?

Taeyong lắc đầu, và ánh mắt anh chăm chú như muốn thúc dục cậu tiếp tục câu chuyện.

- Tối qua em đã đau dạ dày dữ dội, em không ăn được gì cả. Em nằm vật ra giường từ lúc ở chỗ anh về tới tận trước lúc đấu một giờ.

Jaehyun kể câu chuyện của mình với vẻ vô lo, có lẽ cậu thấy sức khoẻ tầm này đối với cậu cũng không quan trọng lắm. Ly whiskey thì vẫn ở trên bàn chưa vơi lấy một giọt. Taeyong ra chiều khó chịu lắc đầu, nhưng rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, và trả lại cậu chiếc huy chương vàng mà nó xứng đáng được thuộc về chủ nhân của nó hơn.

Bỗng nhiên cơn đau dạ dày lại tới khiến đầu óc cậu quay mòng mòng, cơn nôn mửa cũng ập đến khiến cậu trở tay không kịp.

•••

" Tít tít tít tít..."

| Alo. | - Jaehyun lấy chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi trong túi áo.

| Tối qua mày lại không về phòng trọ à? | - Dong Sicheng phía bên kia phàn nàn.

Jaehyun lúc đó nửa tỉnh nửa mơ mới bàng hoàng nhận ra mình đã ngủ lại ở hộp đêm Simon tới ngày thứ 8 liên tiếp.

| Đợi chút, tao về ngay đây. | - Jaehyun cúp máy rồi chậm rãi ra về.

•••

- Mày đã ở đâu thế? Đêm thứ 8 liên tiếp mày không ngủ ở phòng trọ rồi đấy. - Dong Sicheng nói lớn với cậu, thực lòng cũng rất lo cho cậu.

- Thì tao vẫn đến hộp đêm Simon đó thôi.

- Mày tới đó làm gì? Chẳng phải hộp đêm đó đã ngừng hoạt động được 1 tuần rồi sao? Mày tới đó 1 mình à?

- Tao tới đó... gặp Taeyong mà. - Jaehyun đáp lại Sicheng, chất giọng của cậu vẫn rất trầm và nhẹ, như có ai đó đang ôm cậu ngay lúc này và an ủi cậu vậy.

- Taeyong đã chết trong vụ án mạng của 1 tuần trước rồi. Mày cũng thấy thời sự đưa tin rồi còn gì. - Sicheng bất lực không biết phải làm sao để thằng bạn không đâm đầu vào sự viển vông do chính Jaehyun gây dựng.

- Đ-đâu... đâu có, hôm qua rõ ràng tao đã đến khoe tao được huy chương vàng, còn đeo huy chương cho anh ấy nữa.

- Rồi sao? Huy chương vẫn đang trên cổ mày? Anh ấy nói gì với mày?

- K-không nói gì cả...

- Thế mày nghĩ thế nào về việc đó?

Đúng, tuyệt nhiên là không nói câu nào, cậu chỉ có thể nhìn được nét mặt mờ mờ của Taeyong, cảm nhận được hơi ấm chút ít của Taeyong. Lẽ nào Taeyong của cậu đã chết? Cậu cũng muốn tin, muốn tin lắm chứ.

Nhưng cái ngày mà cậu nói cậu quyết định tham gia giải đấu bowling, gia đình cậu đều cấm đoán và quyết liệt ngăn cản, ai ở bên cạnh ủng hộ cậu? Khi mà cả thế giới cho rằng cậu là một kẻ điên, một kẻ lập dị khác người, ai là người đến bên cậu, cùng cậu đi xỏ chiếc khuyên thứ 9? Và khi mà cậu nhận được huy chương vàng, lấy ai để cậu có thể khoe thành tích này đây.

Jaehyun không buồn đáp lại Sicheng nữa, lủi thủi bỏ về phòng đóng cửa lại.

•••

Sáng sớm của một ngày thu se se lạnh, Jaehyun gom hết 7 chiếc huy chương vàng cậu đã đạt được qua các giải đấu bowling trong vòng 2 năm qua, tiện ghé qua mua một bó hoa, tới khu mộ cách đó không xa.

Cậu lần lượt xếp những chiếc huy chương lên ngôi mộ khắc cái tên xinh đẹp cậu hằng nhung nhớ, cuối cùng đặt bó hoa vào giữa, rồi ngồi xuống sát ngôi mộ, như cố gắng tìm lấy một chút gì đó từ ai kia.

- Em đã tự mình gồng gánh suốt hai năm qua đấy Taeyong biết không? Huy chương em đi đấu thắng giải cũng chẳng có ai để chia sẻ. Em muốn thắng giải bằng bất cứ giá nào, nhưng em ghét sự tung hô ở khán đài, em ghét sự ồn ào ở đó, em chỉ muốn có thể chạy thật nhanh về khoe với Taeyong, được Taeyong ôm vào lòng. Đã mất một khoảng thời gian rất lâu em mới có thể chấp nhận được sự thật rằng em lại cô độc. Làm sao đề trái tim em có thể rung động một lần nữa? Em vẫn đang sống, nhưng chỉ là sống thôi, không hề tốt một chút nào, nhưng có lẽ vận mệnh nói với em rằng anh thấy rất vui vì em có thể tiếp tục tồn tại.

 JaeYong | Try AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ