Lời tựa: Những cơn mưa mùa thu rất bất chợt...và đem đến những điều bất ngờ...
Shot 1
-==***==-
Tokyo đang vào thu, mùa thu ở Tokyo không chỉ có hình ảnh lá vàng rơi mà còn là những cơn mưa bất chợt. Dù những cơn mưa thu rất nhẹ, nhưng dai dẳng vô cùng. Mưa mùa thu như giọt nước mắt của bầu trời khi phải chia tay cái nắng hạ nóng gắt. Thời tiết có vẻ mát mẻ hơn, dịu hơn, nhưng người ta vẫn phải luôn cẩn thận mang theo một cây dù, vì những cơn mưa thu, thường đến rất bất chợt.
Trời đang mưa, mưa phùn nhẹ thôi nhưng khá là dai dẳng, và đủ để ướt hết người. Haruna đứng trong sảnh trường nhìn ra chán ngán, sáng nay cô quên mang theo dù, mà cơn mưa thì có vẻ như chẳng muốn tạnh đâu.
"Chị quên mang dù rồi hả?"
Một giọng nói vang lên, Haruna quay lại và nhận lấy một nụ cười ma mãnh từ cô em khóa dưới, Takamina .
"Gì nữa đây? Chị thật sự không thích kiểu cười đó của em đâu, cứ y như rằng em đang tính nhờ chị làm việc gì xấu xa lắm ấy"
"Hì hì, có gì đâu, em tính cho chị mượn dù thôi mà" — Nói đoạn, takamina rút ra một cây dù màu vàng đưa cho Haruna — "Chị cầm lấy và về đi"
Haruna tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên tốt bất ngờ vậy? Còn em thì sao?"
"Hais, đừng lo cho em, chị cứ cầm dù và về đi" — Takamina phủi tay.
Rồi em ấy nhanh nhảu nhét cây dù vào tay Haruna và vừa chạy vừa gọi với theo một người con gái khác.
"Acchan, cho tớ về chung với"
"Cậu lại quên mang dù à?"
"Ừ, quên mang rồi"
Nhìn theo hai đứa mà cô có cảm giác như mình vừa bị Takamina lợi dụng ấy, cô cũng biết là Takamina rất thích Acchan mà. Thôi kệ, Haruna nhún vai, bật dù lên, miễn có dù về là được rồi. Thế là cô lững thững cầm chiếc dù vàng chóe bước đi bình thản dưới cơn mưa phùn và trời thì vừa chập tối.
-==***==-
Mưa vẫn không ngớt, có ai đó tất bật chạy thật nhanh để tránh mưa. Trên con đường mưa lất phất đó, có một cô gái vẫn thản nhiên đi với cây dù màu vàng. Haruna đang vừa đi vừa lẩm nhẩm tính xem sẽ ăn gì cho bữa tối, thì cô đi ngang qua một con hẻm vắng người, và cô nhìn thấy đám người đó đang bu lại vây đánh ai đấy trong một góc tối của con hẻm. Cô chưa xác định được là có chuyện gì, nhưng cô thoáng nhìn thấy người bị đánh như ọc hết cả máu ra và có vẻ như là không thể chống cự lại được nữa. Haruna không biết nên làm gì, nhưng nhìn thấy người bị đánh dường như sắp chết tới nơi rồi, cô bắt đầu rối lên. Nếu là người bình thường, họ hẳn sẽ làm lơ và bỏ đi luôn, mặc cho cái người bị đánh kia sống dở chết dở, nhưng người nhìn thấy là Haruna, sinh viên năm cuối khoa Tâm lý tội phạm, một con người luôn học về tâm lý như cô thì không thể nào bỏ qua chuyện này được. Bụng Haruna bắt đầu đánh lô tô, và cô bất ngờ hét lên.