Đồn cảnh sát, đó là nơi cô chưa từng tới bao giờ kể từ khi lên Tokyo học tập và sinh sống. Những tiếng la ó của cảnh sát đối với mấy tên thanh niên phá phách, tiếng cãi nhau của hai người đàn ông say rượu và tiếng mắng nhiếc của người phụ nữ mắng con mình vì tội đi lạc. Ồn ào!
Haruna thận trọng bước vào cùng Yuko. Khuôn mặt Yuko cũng đã bớt ngơ ngác, nhưng bây giờ nó chuyển qua lầm lì. Bất ngờ, Yuko kéo mạnh cô về phía cô ấy để giúp cô tránh một đám cảnh sát đang bu quanh giữ một tên tội phạm đang lồng lộn từ ngoài cổng vào. Cô loạng choạng ngã ngay vào lòng của Yuko.
“À…cảm ơn cô” – Haruna bối rối đáp.
Yuko vẫn không nói gì cả, vẫn giương mắt quay nhìn xung quanh, Haruna có cảm giác rằng Yuko đang siết chặt khuỷu tay cô, Yuko có vẻ run rẩy.
“Vụ gì đây? Người này đánh cô hả?”
Lão cảnh sát mặt bặm trợn với râu quai nón xồm xoàm liếc con mắt về phía Yuko khi cả hai ngồi xuống bàn để tường trình.
“À không, người này bị mất trí nhớ, nên…tôi muốn nhờ phía các anh điều tra dùm thân thế thôi ạ”
“Vậy qua bên kia lấy dấu vân tay, rồi làm thủ tục đi”
Lão cảnh sát phẩy phẩy tay, Haruna nhẹ nhàng kéo tay Yuko đi về phía hàng dài người đợi ở phía tay chỉ của lão. Yuko vẫn lầm lì đi theo sau Haruna. Dường như ngay lúc này đây, người Yuko tin tưởng nhất chỉ có Haruna thôi.
Nhích từng bước ngán ngẩm với hàng dài người đợi, haruna nói chuyện khẽ với Yuko để đỡ chán, cô hỏi Yuko xem muốn ăn gì cho bữa trưa, Yuko không trả lời gì cả, nhưng Yuko vẫn chăm chú lắng nghe những gì HARUNA nói, và cô thì vẫn huyên thuyên về công dụng của trứng và cách làm thế nào để tráng trứng ngon, cuộn trứng đều. Vừa nói, cô vừa khẽ bật cưới khi kể Yuko nghe về những tráng trứng đầu tiên thất bại ra sao mà không để ý thấy ánh mắt cứ chăm chú nhìn cô, không một lần chớp mắt. Yuko đang ngắm gì vậy nhỉ? Liệu Yuko có thật sự hứng thú với câu chuyện về trứng hơi ngốc xít của cô không?
Tính cả thời gian lấy dấu vân tay rồi làm những thủ tục lằng nhằng thì cả hai mất gần nửa ngày và suốt cả buổi, Yuko vẫn im lặng dính chặt lấy Haruna, trong khi cô thì cứ mãi mê nói về tất tần tật mọi thứ trên đời. Haruna tự thấy đấy là lần đầu tiên cô hào hứng nói nhiều như vậy, vì đây cũng là lần đầu tiên, có ai đó lắng nghe hết những gì cô nói và không ngắt ngang vì những câu chuyện nhàm chán của cô. Cảnh sát nói chừng nào có tin tức gì sẽ báo với hai người sau và cả hai có thể ra về.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát, cả Yuko và Haruna đều đói lả ra.
“Tôi biết có một cửa hàng bán bánh rất ngon, nó chỉ ở cuối con hẻm này thôi, đi nào”
Yuko vẫn im lặng theo sau cô, để mặc kéo đi đâu thì đi, như thể Yuko tin rằng cô sẽ luôn đưa Yuko đến những nơi hạnh phúc nhất. Tay cô bất giác nắm lấy cổ tay Yuko và kéo đi, vô tư vui vẻ trên con phố, Yuko nhìn xuống cổ tay mình nơi bị bàn tay ai đó nắm chắt và kéo đi, rồi khẽ mỉm một nụ cười.
Hôm nay trời không có mưa.
-==***==-
“Hôm nay…cô không đi học à?”