Chương 111: Tâm ta (Hơi H)

217 12 0
                                    

Nửa đêm về sáng, trăng đã lặn ở phía tây.

Một đạo bóng trắng từ bóng cây lẫn vào nhau lướt qua, rơi và trong đình viện Phác gia

Lệ Sa vẫn như cũ mang theo mặt nạ nửa mặt bạch ngọc nạm vàng, nàng ở trong viện hơi dừng lại, liền đi về hướng khuê phòng Thái Anh, rón rén đẩy cửa ra.

Trong phòng ngủ mười phần an tĩnh, Lệ Sa đóng cửa lại, tận lực để hô hấp của mình nhẹ nhàng, cũng không đánh thức Thái Anh.

Ngày ấy âm mưu Vi thị bại lộ, Lý Hiển bỏ mình, triều chính trong ngoài chấn động, tuy có Diêu Sùng, Trương Cửu Linh triều thần hỗ trợ lắng lại lời đồn, nhưng tóm lại vẫn còn nhiều chuyện chờ Lệ Sa xử lý.

Nàng sớm nghe Tô Dật nói Thái Anh bị thương, lại đến hôm nay mới có thể nén lại không đến thăm, Lệ Sa đi đến bên giường, vén rèn nhìn Anh Nhi của nàng một lúc, trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái.

Ánh sáng dạ minh châu nhu hòa, Lệ Sa nháy mắt, trông thấy Thái Anh nửa người dựa vào trên giường, hai con ngươi trầm tĩnh nhìn nàng.

"Anh Nhi?"

Lệ Sa không có ngờ nàng thức dậy, mừng rỡ bận bịu muốn vén xem vết thương của nàng.

"Mưu Thanh hẳn là khám qua cho nàng đúng không? Hiện tại còn đau không?"

Tràn đầy lo lắng, Thái Anh chợt nói: "Lạp Lệ Sa"

Đột nhiên xưng hô xa cách, Lệ Sa không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Người thành thật nói cho ta biết" Thái Anh hít một hơi thật sâu, đôi mi dài thanh tú cau lại, thần sắc hết sức nghiêm túc "Người cùng phụ thân ta lúc đó đã giao dịch những gì?"

Đúng là hỏi cái này, Lệ Sa trong lòng lộp bộp một cái.

Cẩn thận từng li từng tí quan sát biểu lộ của Thái Anh, Lệ Sa âm thầm ước lượng, không biết Thái Anh biết bao nhiêu.

"Ta lúc ấy..."

Lệ Sa do dự một chút, nói: "Muốn phụ thân nàng giao nàng cho ta, ách... sau đó ta sẽ có thể trợ giúp ông ấy tru diệt Tạ thị"

Thấp thỏm nói xong, Lệ Sa lại nhìn Thái Anh "chính là như vậy."

Rất có vẻ vô cùng đáng thương, Thái Anh bất vi sở động, tiếp tục hỏi nàng "nhưng có phải đó tất cả là sự thật không?"

"..."

Đương nhiên không hoàn toàn là sự thật, ngày đó Lệ Sa cố ý tìm tới Phác Quân là vì Thái Anh.

"Phác thái phó ở Giang Nam đã lâu, chỗ này xa giang hồ, nhưng từng nghĩ tới trở lại miếu đường, vì thiên hạ vạn dân lo nghĩ không?"

Lúc đó tiên đế tại thế, Lệ Sa còn chưa triệt để cầm quyền, Phác Quân đều đoán được lời mời chào của nàng có ý gì, nhưng bất động thanh sắc.

"Thần già rồi, sợ không đáng trọng dụng, điện hạ thực tế hậu ái"

Lệ Sa đối với hắn đánh thái cực thăm dò cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, có chút nhếch khóe môi, ném ra "mồi nhử" bản thân.

"Ta lúc ở kinh, nhìn qua thiên sách thái phó viết có tên vong thê mộ chí minh" Suy hương cỏ hồn, tà dương hoàng hôn, khô tâm đau xương, "thật sự là tình thâm ý cắt, nghe ngóng khiến người lã chã rơi lệ"

[Lichaeng - Cover] - Đoạt Vợ (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ