Ờ thì...

119 15 3
                                    

- Tôi không rảnh đâu.
Espresso lạnh nhạt buông ra một lời nói rồi đóng cửa quay vào, để lại người ở cửa tần ngần một hồi. Đội Trưởng Kị Sĩ Madeleine vẫn ngày này qua ngày khác gặp cảnh bị Espresso xa lánh, nhưng điều anh không hiểu là tại sao bạn mình cứ ngày ngày như vậy?
Hai người này vốn là bạn bè từ nhỏ, nhưng từ khi Espresso trở thành một giáo sư của Học Viện Parfaedia, anh vẫn thường coi Madeleine như người dưng. Trái lại, càng ngày Madeleine lại càng muốn gắn bó với người kia như trước, nhưng mọi công sức của anh dường như vô ích.
Hôm nay anh mời người kia ra ngoài chơi một chút, nhưng cũng bị từ chối.
- Đội Trưởng, hôm nay có nhiều việc lắm.
Một kị sĩ từ sau lưng Madeleine bước lại thông báo.
- *Thở dài* Vậy tôi và cậu đi thôi.
Anh rời khỏi cửa nhà Espresso, đi cùng kị sĩ nhận nhiệm vụ.
Nhưng vẫn còn một điều mà anh không hay biết...
Trong phòng thí nghiệm, giáo sư Espresso vẫn đang cắm cúi làm việc để xua đi suy nghĩ trong lòng. Thật ra anh có tình cảm với Madeleine từ lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn không muốn thừa nhận. Espresso vốn vô cùng thông minh nhưng anh chưa bao giờ giỏi về tình yêu, luôn sợ rằng nếu thổ lộ thì về sau cả hai sẽ chỉ tổn thương, đành phải dùng cách xa lánh để gạt bỏ suy nghĩ về đối phương. Tuy vậy đời vốn vô thường, anh càng lạnh nhạt người kia càng tỏ ra thân thiết, nhiều lúc làm anh không chịu được nổi điên lên. Nhưng biết làm sao được, thay đổi suy nghĩ của người khác gần như là điều không thể. Anh chỉ còn cách giấu nhẹm suy nghĩ đi, ngày qua ngày.
Mãi đến tận tối...
Có tiếng gõ cửa.
- Mời vào. - Espresso nói.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, Latte cầm theo một hộp donut bước vào.
- Nghỉ ngơi chút đi, cậu vất vả rồi. - Cô mỉm cười. Espreso nhìn đồng hồ:
- Đã giờ này rồi à...Mà khoan, tay cậu đang cầm cái gì thế?
- Cái này á hả...Madeleine nhờ tôi mang đến cho cậu. Mà sao cậu mãi không thể mở lòng với cậu ấy vậy? Cứ vừa giữ khư khư suy nghĩ, vừa cố gắng xa lánh cậu ấy cũng chỉ làm cậu thêm đau đớn thôi.
"Chậc, lại là anh ta à." Espresso thầm nghĩ.
- Để lại hộp bánh cho tôi, cảm ơn cậu.
- Vậy tôi đi nhé, tối nay đừng có thức khuya. - Latte rời đi.
Nói về Latte, cô ấy là giáo sư của Học Viện Parfaedia, cũng là bạn của Espresso và Madeleine. Cô ấy là người dí dỏm vui tươi, được nhiều học sinh yêu mến, trái ngược với con người lạnh nhạt đôi lúc còn cố dụ học sinh khỏi lớp để có thêm thì giờ nghiên cứu kia :))
(Tác giả: Mình thêm cái này dựa trên CRK Wiki ạ :>)
Espresso cầm lấy hộp bánh thở dài, trên mắt hơi có ý cười. Madeleine vẫn vậy, lúc nào cũng quan tâm đến anh. Trong lòng anh thoáng cảm thấy chút tiếc nuối và trách giận mình vì từ chối Madeleine sáng nay, nhưng anh nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ ấy, bắt đầu ăn những chiếc bánh donut. Anh thích chúng, nhưng từ lâu không mấy khi ăn vì quá mải mê nghiên cứu. Xong xuôi, anh lặng lẽ quay trở lại công việc...
Lần này, Espresso đang phải nghiên cứu rất nhiều nên anh dự định thức liên tục trong nhiều đêm liền. Nhưng điều kì lạ là, bình thường, chỉ cần anh không ngủ trong khoảng hai ngày, Madeleine sẽ ngay lập tức đến ép anh vào giường. Lần này thì khác, anh đã thức trắng ba đêm, rồi năm đêm, rồi cả tuần trời anh vẫn chưa ngủ, thế mà Madeleine không hề có mặt. Ban đầu anh không quan tâm lắm, nhưng rồi càng ngày anh lại càng lo lắng cho người kia. Anh lại cố tập trung vào nghiên cứu để quên đi nỗi lo, nhưng dường như không thể...
Rồi một buổi chiều muộn, Espresso đang cặm cụi nghiên cứu thì đột nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào như gió lốc: một cơn bão kẹo dẻo đậu đang băng qua thành phố, cùng lúc đó, đằng sau Học Viện Parfaedia xuất hiện một vết như vết nứt trên bầu trời...Anh không quá quan tâm, rồi lại vùi đầu vào việc.
Không lâu sau.
"ẦMMMMMMMMMMMMMMM!" Âm thanh rền vang như tiếng sấm sét từ đâu vọng lại, cùng lúc đó, một con Rồng Nhung Đỏ chui ra từ vết nứt hồi trước cùng sự hỗn loạn. "Nguy rồi!" Espresso chỉ kịp nghĩ vậy rồi lao đi. Xung quanh hỗn loạn, tiếng Cookie la hét ầm ĩ, anh cố di chuyển với tốc độ nhanh nhất về phía trước, trong lòng nóng như lửa đốt: anh lo lắng cho Madeleine.
"Này này, đừng có để chuyện gì xảy ra với anh đấy nhé, không vui đâu!!"
Đến nơi, khung cảnh đổ nát hoang tàn đập vào mắt, phía trên đó, con Rồng Nhung Đỏ to lớn sừng sững đang gầm gừ phá phách cùng lũ Quái Vật Bánh do nó triệu hồi. Có những Cookie khác cũng có mặt ở đó, tất cả đều cùng nhau sát cánh để đẩy lui hiểm họa nhưng hình như không có mấy tiến triển...Trong cảnh hỗn loạn điên đảo Espresso lia mắt liên tục để tìm Madeleine nhưng không thấy, đành lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng nghênh chiến với đoàn quân Bánh. Anh hóa ra vài hạt cà phê bốc cháy rừng rực, điều khiển cho chúng đồng loạt lao vào đám quái vật, tiêu diệt chúng rồi tập trung toàn lực, tạo ra một cơn lốc cà phê, hướng cho nó lao vào con rồng. Khi cơn lốc di chuyển gần đến nơi, Rồng Nhung Đỏ đột nhiên tập trung một luồng năng lượng truyền thật mạnh xuống đất làm khu vực xung quanh chao đảo, tường đá vỡ nát, đổ sụp xuống. Những Cookie đang cố gắng ngăn chặn nó bất chợt gặp đòn, rơi vào thế bất ổn.
- Mọi người cố lên! Chúng ta chưa xử lí xong mọi thứ, đừng hoảng loạn! - Tiếng ngài thám tử Almond trấn an mọi người vang lên.
ơn lốc cà phê cũng gặp lực công phá của con rồng mà tan biến. Espresso trúng phải đòn tấn công thì bị thương, sức lực toàn thân giảm đi đôi chút.
Anh không chùn bước, gắng sức đứng vững. "Con rồng này...Quả là rất mạnh." Lập tức một quân đoàn quái vật khác được triệu hồi, Espresso lại phóng những hạt cà phê về phía chúng rồi tạo thêm một cơn lốc cà phê khác, lần này may mắn trúng mục tiêu. Các Cookie khác ở đó chớp thời cơ, cùng dốc toàn lực tấn công kẻ địch.
Nhưng ngay lúc tưởng như sắp làm Rồng Nhung Đỏ gục được rồi, trước miệng nó xuất hiện một luồng năng lượng cứ thế mạnh dần, quét về phía đoàn Cookie. Đợt năng lượng này quá mạnh, nhiều người đã bị hất tung, một vài người thì...
Nguồn năng lượng đang gần di chuyển đến chỗ Espresso. Đang trong thế bí, không thể né được thì anh nghe thấy một tiếng hét thất thanh:
- CẨN THẬN!!
Madeleine thân đầy vết thương, áo giáp đã gần như nứt vỡ hoàn toàn phóng ra từ một đống đổ nát, xông vào đưa khiên chắn nguồn năng lượng nhưng...
Cái khiên không chịu được lâu thì vỡ tan ra, Madeleine gặp đòn mạnh thì bị hất văng, ngã dúi dụi về đằng sau. Anh bị thương quá nặng rồi.
- M-Madeleine!!!
Espresso chạy về phía người kia, dìu anh vào một góc khuất, lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
- Này!! Anh đừng có đùa với tôi. Tỉnh lại đi...
- Hơ...Espresso?
- Anh thương nặng quá. Ở yên đây đi, chờ cứu hộ đến, anh không tiếp tục chiến đấu được đâu...
- Cũng may là...Đã bảo vệ được anh rồi...Xin lỗi nhé, mấy ngày qua nhiều việc quá...Tôi không thể đến gặp anh được.
- Không sao cả. Tôi hứa là tôi sẽ không thức đêm triền miên nữa. Tôi sẽ chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Chỉ xin anh...Làm ơn sống sót đi...
Lần đầu tiên trong nhiều năm cuộc đời, Espresso đã khóc. Anh không muốn người trước mặt mình phải chết, phải bỏ lại một chặng đường dài phía trước. Anh không muốn người đã ở bên mình bao lâu nay bất chợt rời đi.
Anh nhớ lại về những kỉ niệm của hai đứa từ nhỏ, nhớ về những lúc vui buồn.
Nhớ về một lời hứa luôn ở bên cạnh nhau.
"Tớ và cậu sẽ luôn ở bên nhau, hứa nhé?"
"Ừ, tụi mình sẽ mãi là bạn thân!"
"Ngoéo tay nào!"
Vậy mà bây giờ Madeleine lại là người thất hứa.
Nhớ về bản thân đã lạnh nhạt với Madeleine quá nhiều, nhớ về tình cảm cho Madeleine mà đến bây giờ còn chưa hề phai nhạt.
Giá như anh dũng cảm hơn...
Madeleine nở một nụ cười buồn:
- Hầy...Tôi không nghĩ mình cố thêm được lâu nữa đâu...Xin lỗi nhé, nhưng anh nhớ phải giữ lời hứa...Tôi đi, anh phải ở lại khỏe mạnh nhé.
- "Đi"?! Này này này, anh đừng đùa!! Đồ thất hứa, ngày trước chúng ta đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh nhau mà??
Sức lực của Madeleine đang giảm dần, đôi mắt dần trở nên đờ đẫn thiếu sức sống. Và anh quyết định đây là lúc...
Anh chậm rãi nói:
- Vậy hai ta sẽ thực hiện lời hứa đó vào...Kiếp sau, được không...? Kiếp này tôi không thể ở bên em đến cùng...Nhưng kiếp sau tôi chắc chắn sẽ tìm lại em...Lần này tôi sẽ không đánh mất em đâu...Tôi yêu em. Về sau gặp lại nhé...
Anh đã đạt đến giới hạn của mình, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, gương mặt tràn đầy yên bình.
- Madeleine!!
Đồ khốn, anh tỉnh lại cho tôi...
Nước mắt Espresso tràn ra giàn giụa, anh không tin. Người mà anh đã yêu bấy lâu nay hóa ra cũng yêu anh, chỉ có điều là cả hai không dám nói ra.
Giá như anh dám thổ lộ, có lẽ bây giờ hai người cùng nhau chiến đấu thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra.
Giá như anh hiểu được vì sao người kia lại ngày ngày muốn
Rất lâu sau đó, tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài vẫn còn tiếp diễn.
Espresso phần vì khóc, phần vì bị thương mà sức lực giảm đến nỗi không thể chiến đấu tiếp.
Tiếng gầm rú của Rồng Nhung Đỏ vang lên, cùng với đó là âm thanh vỗ cánh: con rồng đã bay đi, để lại một bãi chiến trường đầy gạch đá rơi vụn lung tung và một vài người xấu số, bao gồm cả Madeleine...
Đội cứu hộ đã đến, họ dìu những người bị thương về nơi chữa trị. Những Cookie không may mắn được chuyển đến nhà xác, sau đó thì được mai táng.
Espresso đứng nhìn thi thể người kia đang được đưa đi một hồi lâu, đôi mắt đã không còn một tia sáng. Trong tai anh bây giờ như văng vẳng tiếng nói của người kia: "Tôi yêu em."
"Tại sao chứ..." Anh cay đắng nghĩ.

Vài ngày sau.
Trong một nghĩa trang, một bóng dáng màu đen mảnh khảnh đang đứng trước một ngôi mộ khắc chữ "Madeleine".
Người đứng đó, tay cầm một bó hoa, lặng lẽ nhớ về kỉ niệm mà khóc.
Ngày đó tôi mang một bó hoa tặng anh, một bó hoa trắng rất đẹp.
Nhưng anh đâu rồi?

Tác giả: Chào người đang đọc câu truyện đầu tay (mình biết nó có chút phèn ;-;) của mình :>
Có thể mình sẽ viết thêm một hậu truyện nữa lấy bối cảnh Modern AU cho OTP to bự này...
Nếu được, bạn có thể cho mình chút gợi ý về cách dùng từ, cốt truyện, idea của hậu truyện không? Mình cảm ơn nhiều ^^
(P/S: huhu mình bí idea 24/24 ạ)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(MadePresso) Ngày đó tôi mang một bó hoa tặng anh, một bó hoa trắng rất đẹp...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ