Em chẳng đẹp rực rỡ như vườn hồng, cũng chẳng chói chang như nắng hạ, em nhẹ nhàng, dịu dàng tựa một chiếc gối nhỏ, ôm gọn những điều ấm áp nhất thế gian. Em chẳng bao giờ lớn tiếng, cũng chẳng bao giờ vô tư đến vô tâm tuyệt tình, em sắc sảo, luôn để ý mọi chi tiết, dù là nhỏ bé nhất. Tôi yêu em chẳng vì cái nhìn đầu tiên, mà bởi chiều mưa hôm ấy, nhìn em với đôi mắt ngấn đầy lệ, nên yêu em vì cái buồn đầu tiên. Bóng dáng nhỏ bé nhưng lại mang sự kiên cường trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ, luôn quan tâm sâu sắc, luôn dùng những lời lẽ chẳng pha lấy chút ngọt ngào nhưng lại mang cảm giác an tâm đến lạ mà hỏi han tôi. Có lần tôi đã chơi game đến mức quên mất bé cả một ngày, tôi gọi em và ngay lập tức em phản hồi lại. Hành động ấy làm tôi có chút xót xa, là do tôi quá vô tâm hay vì em quá hiểu chuyện ? Em biết tôi chơi game nhưng lại chẳng phiền tôi lấy một lời, tôi có cài Flo trong máy nên biết được hôm nay là ngày kinh của em, em hẳn đã đau lắm nhưng lại chẳng than với tôi câu nào. Một hôm chiều mưa rơi rả rích, tôi và em ngồi trong căn phòng ấm cúng bật Netflix xem Friends, tôi thích nhìn em cười, tưởng như rằng mọi mệt mỏi của tôi khi ấy đã tan biến, tôi hỏi em, câu hỏi như phát ra từ tâm thức: " Em đã trải qua những điều gì với người trước vậy?". Chắc do quá đột ngột nên em im lặng một lúc, nụ cười tươi trên môi đã tắt, em quay ra nhìn tôi với đôi mắt đầy nghi hoặc. Chợt thấy mình lỡ lời, tôi quay ra xem tiếp, em nở nụ cười hiền, tạm dừng phần phim đang xem dở mà nói với tôi: " Ừm, đã có nhiều chuyện nhưng nếu anh muốn nghe thì em sẵn lòng"./ Tôi nhìn em trầm ngâm, tiếng nói dịu dàng ấy lại vang lên, kèm theo đó là những lời kể khiến tôi cảm thấy thật đau lòng: "Em yêu anh ta từ khi còn học trung học, tất cả những gì em có thể nói về nó thì như là giấc mơ với chàng hoàng tử và nàng công chúa sống trong cung điện nguy nga lộng lẫy vậy. Một tình yêu khiến con người ta thêm yêu đời, một tình yêu giúp cả đôi bên cùng cố gắng. Em học ban xã hội, anh ta học ban tự nhiên, ngày ngày đều đặn chỉ em làm những bài toán thống kê xác suất, giải những bài tập lý khô khan và làm những phương trình hóa học khó nhằn. Tình yêu này cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm cuối trung học. Những tin nhắn dần ít đi, những lần gặp mặt trên trường cũng giảm hẳn, có những lúc em gọi, anh ta cũng không buồn bắt máy trả lời. Cùng theo đó là những trận cãi vã, xích mích ngày một tăng, anh ta trở nên cáu bẳn với em, dù là những việc nhỏ nhất. Khi em nhắn, chỉ nhận lại những lời chửi rủa, trách móc vì đã gián đoạn anh ta trong 1 trận game nào đó, 1 lần 2 lần thì không có vấn đề gì, nhưng tần suất diễn ra như vậy ngày càng nhiều, em dần trở nên chán nản và mệt mỏi với mối quan hệ này. Khi em vui, chẳng có ai bên cạnh để chúc mừng hay chung vui, khi em đau đớn cũng chẳng ai bên cạnh để an ủi sẻ chia. Anh muốn hỏi rằng khi đó gia đình em ở đâu sao?" - Em nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng - "George à, chuyện này em chưa từng chia sẻ với ai, dù ngay cả Kathy hay Vivian (tên 2 người bạn thân nhất của em). Em sinh ra trong một gia đình không có hơi ấm hạnh phúc. Năm em lên 9, cha mẹ ly hôn vì mẹ phát hiện cha có tình nhân bên ngoài, tiền chu cấp cho em học sơ trung, học thêm và những khoản chi tiêu khác, ông ấy đổ dồn hết cho cô tình nhân kia. Gia đình đi đến bờ vực tan vỡ. Khi ra tòa, em theo mẹ. Mẹ là người em ngưỡng mộ nhất trên thế giới này, bà hồn hậu, nhẹ nhàng, cảm thông nhưng kiên định và quyết đoán, em và mẹ đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn sau đó. Ngày em đi học, mẹ đi làm ở công ty, lương tháng vẫn không đủ để chi trả cuộc sống. Sau giờ học em làm ở Starbucks và Mc Donald's, mẹ làm thêm ngoài giờ ở một tiệm giặt ủi, cuộc sống được cải thiện không ít. Nhưng tỉ lệ thuận với điều đó là mẹ trở nên già đi so với trước, tuy vậy nét đẹp vốn có bẩm sinh không hề bị phai đi theo thời gian. Mẹ em rất đẹp, bà đẹp như tạc tượng, em luôn gọi bà bằng 1 biệt danh hồi còn bé là Apple, thực ra là Aphrodite, vì mẹ đẹp tựa nữ thần Hy Lạp vậy, nhung hồi nhỏ có biết gì đâu, đọc lái lái sang apple hâhah" - Em cười khúc khích, tiếng cười tràn ngập khắp không gian, nhìn em vô tư vui vẻ như vậy, tôi lại thấy râm ran trong lòng. Tôi chẳng cần em phải mạnh mẽ gan lỳ để đối diện với thế giới tàn lạnh, cứ vô tư dỗi hờn, nhõng nhẽo, là gối bông nhỏ luôn tỏa ra sự ấm áp với tôi, chỉ vậy là đủ rồi. Em kể tiếp: "Năm nhất đại học, em đỗ vào một trường danh giá của bang, anh nhớ không George? Lần đầu ta gặp nhau là ở quán cà phê học ấy, em gọi một Americano, anh gọi Cappuccino, nhưng nhân viên quán lại mang ra nhầm, mang cho anh Americano và em là Cappucino. Rồi lúc anh xin Insta của em í, hahhaha, mái tóc rối bù với hai bên má đỏ lựng, em không nhịn cười nổi" - Em vuốt mái tóc vẫn rối bù suốt bao năm tháng qua của tôi, đôi mắt 3 phần vui vẻ, 7 phần cưng chiều dán lên mặt tôi, nhưng chỉ được một khắc, em lại quay lại với dòng suy nghĩ về quá khứ đượm buồn của mình: "Suốt năm ấy, anh ta liên tục đến tìm em, xin sự tha thứ từ em và mong muốn được hàn gắn lại. Em chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi không nói lời chia tay sớm hơn, cứ để cho chuyện trôi qua lẳng lặng như vậy. Ngày qua ngày những cuộc điện thoại, tin nhắn cứ đến liên tục, nhưng đó không phải là từ anh ta, mà là từ những tên đòi nợ thuê, chúng bắt em phải trả những khoản tiền nợ mà hắn lấy để đánh bạc và gỡ những kèo game thua. Em chẳng biết mình ngu ngốc hay cao thượng đây?" - Em nở nụ cười, đượm nỗi buồn -" Em trả hết tất cả là $5000 cho hắn, tính cả lãi suất. Có lẽ đó là điều cuối cùng em làm để kết thúc mối quan hệ này, mối quan hệ em đã dành trọn niềm tin và yêu thương. Đến bây giờ anh ta đương nhiên không còn phiền hà đến em nữa, gương vỡ đi dù có lành lại thì trên mặt gương là những vết rạn nứt, những vết băng keo chắp vá vụng về. Cảm ơn anh thật nhiều, George, vì đã dành trọn yêu thương và lắng nghe em." - Em nhìn tôi nở nụ cười, nhưng trên khóe mắt lại lấp lánh những giọt kim cương quý giá mà tôi chẳng bao giờ muốn thấy - "George, em.."- Không để em nói hết, tôi ôm chầm thân ảnh bé nhỏ vào lòng, người con gái tôi hết mực yêu thương, cưng chiều đã trải qua một quá khứ đau lòng như vậy, nhưng vẫn luôn nghị lực kiên cường, những tổn thương trong quá khứ hẳn đã ảnh hưởng không ít đến em, em vẫn luôn nở nụ cười hiền dịu như nắng mai, luôn yêu thương tôi với tất cả sự chân thành, là một cô bé nhân hậu và tình nghĩa. "Cảm ơn em, Marie, cảm ơn vì đã luôn kiên cường, cố gắng suốt bao năm qua và luôn yêu thương anh như vậy". Ngày hôm đó thật buồn và cũng thật vui, sau khi Maria kể cho tôi nghe chuyện của em, tôi đã từ bỏ được hẳn thói chơi game, luôn để ý mọi nhất cử nhất động của em, em muốn gì, em cần gì, em thích cái gì tôi đều nhớ rõ. Chẳng phải vì tôi muốn bù đắp những tổn thất mà hắn ta đã để lại cho em, mà vì tôi yêu em, yêu chính con người em, tôi muốn dành cho người con gái của tôi những gì tốt đẹp nhất, chiều chuộng và yêu thương, che chở và bảo vê, dù là quá khứ đau buồn hay tương lai chông gai phía trước, hiện tại tôi có thể chăm sóc tốt cho em và yêu em thật nhiều. Nụ cười của em càng sáng hơn trước, sau khi tâm sự với tôi, thì ra đây mới là nụ cười của thiên thần, nụ cười rạng rỡ sau bao tháng ngày.,/'";:{}[]!$#^&*()_~
YOU ARE READING
.
FanfictionCó 1 kiểu người, đôi lúc rất vui vẻ, tùy hứng, đôi lúc lại dịu dàng, hiểu chuyện đến đau lòng, nhìn như thế đã có rất nhiều chuyện xảy đến trong cuộc đời