Chương 2

271 26 0
                                    

Tám năm sau, Tô Diệp được sư phụ gửi gắm, kế nhiệm vị trí chưởng môn Thiên tông, Kinh Mặc là đệ tử duy nhất của hắn.

Theo truyền thống, chưởng môn Thiên tông chỉ nhận một đệ tử, vị chưởng môn đời trước đích thân tuyển chọn cho Tô Diệp, Kinh Mặc được lựa chọn không phải là do Tô Diệp thiên vị mà là do hắn có thiên phú, căn cốt kỳ giai, là một thiên tài tu luyện.

Từ ngày hắn tiến vào Thiên tông đã không màng tính mạng ngày đêm dốc sức tu luyện, vì thế ở tại hội luận võ của con cháu các môn phái đã bộc lộ toàn bộ tài năng, khiến cho trưởng môn trước đó nhìn trúng, không bỏ lỡ hạt giống tốt này, làm hắn trở thành đệ tử của Tô Diệp.

Mấy năm si tâm vọng tưởng đã được như ước nguyện, Kinh Mặc vui vẻ đến cả đêm không ngủ, ngồi trên bậc thang ngoài điện của Tô Diệp đến hừng đông, cười trông giống như một tên ngốc.

Tô Diệp vừa có chút động tĩnh, hắn ngay lập tức vọt vào, hầu hạ Tô Diệp mặc quần áo, tỉ mỉ săn sóc, mọi mặt đều chu đáo, giống như đã làm việc này rất nhiều năm.

Tô Diệp nhìn người đang quỳ một gối trước mặt giúp mình hệ eo có chút bất đắc dĩ,

"Kỳ thật ngươi không cần ngày nào cũng đến đây, những việc như thế này ta có thể tự mình làm."

Kinh Mặc dừng động tác, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt không giấu được thâm tình, 

"Sư tôn đối với đệ tử có ân tái sinh, đệ tử vì ngài làm một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến."

"Thôi, tùy ngươi."

Kinh Mặc giúp Tô Diệp vấn tóc, nhìn vào gương khuôn mặt đã nhiều năm vẫn không có gì thay đổi kia, trái tim lại đập nhanh giống như lần đầu gặp gỡ, hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên khóe môi Tô Diệp,

"Sư tôn, người thật đẹp."

Tô Diệp nhíu nhíu mày, hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói,

"Kinh Mặc ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi đã trưởng thành, ta là sư tôn của ngươi, trưởng ấu có khác, chớ lại làm việc này."

Kinh Mặc hơi sững sờ, biểu tình có chút cô đơn,

"Thật xin lỗi, sư tôn, là đệ tử đã vượt quá khuôn phép."

Tô Diệp có chút bừng tỉnh, bỗng nhiên ý thức được, hóa ra tiểu nam hài dơ hề hề năm đó đã trở thành một cao thủ có thể một mình đảm đương một phía Thiên tông, lại vẫn như cũ thích dính ở bên người mình.

Nhưng Tô Diệp lại sợ điều này.

Rốt cuộc là do chính mình nuôi lớn, Tô Diệp cũng không đành lòng trách cứ hắn, sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói,

"Không sao."

Tô Diệp đem quyển sách trên án thư đưa cho Kinh Mặc,

"Ngày kia là đại hội luận võ do Thiên Tông tổ chức, đây là danh sách tham dự đại hội, hôm nay sẽ có tông phái khác phái người đến đây bái phỏng, ngươi xem danh sách dẫn người đi tiếp đãi, không thể chậm trễ."

"Vâng."

Lúc tiếp đãi khách, Kinh Mặc gặp lại một cố nhân, đại đệ tử Vân Tông- Tư Trác, cũng chính là tiểu mập mạp trong thôn năm đó.

[Edit _Hoàn] XÚC PHẠMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ