" Ồ xin lỗi nhưng tôi phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, đang là kì nghỉ phép được chứ nó, à không về cái tổ chức kia tôi chắn chắn sẽ cùng cô hợp tác một bài báo và giờ thì tôi muốn yên tĩnh"
Nói đoạn Eddie khó chịu dập máy tiện tay vứt chiếc đt đáng thương màn hình chằng chịt những vết nứt ra xa, anh bực dọc từ từ ngồi dậy từng trận đau đớn trào đến như cơn lũ lớn nó làm Eddie cong ghập cả người, chưa đến vài giây sau nó đã lui hẳn như chưa từng đến, cơn đau dạ dày chết tiệt mà cánh nhà báo nào cũng phải chịu qua. Venom có còn vẻ bực dọc hơn cả anh.
" Cô ta thật ồn ào Eddie nếu ngươi muốn ta sẽ nhắm nháp cô ta thật chậm rãi rồi ả ta sẽ câm mồm ngay thôi, cảm giác đau đớn này rất khó tả nhưng ta thích nó ngươi có nghĩ vậy không điều đó nghe mới ngọt ngào làm sao".
Anh chả hiểu sao Venom lại nghĩ ra những điều thật điên rồ à có lẽ Eddie còn điên rồ hơn cả, có một con ký sinh trùng trú ngụ trong người đôi lúc lảm nhảm một mình, nhai đầu người rào rạo, wao nghe như phim viễn tưởng hay chiếu trên đài vào mỗi tối chủ nhật cuối tuần .
" Không phải ký sinh trùng."
" Vâng, vâng ngươi không phải, nghe thật quái gở và chúng ta đã thỏa thuận được chứ không ăn người tốt, ok được rồi nhìn tôi chẳng khác gì người trông trẻ cho một bé bự to xác có hàm răng lỉa chỉa bén nhọn và thích ăn não người"
Ai mà có ngờ sau quyết định chả ra làm sao kia, đã đưa Venom tới và rồi mọi thứ đảo lộn nghe thật ngu ngốc nhưng cuộc sống sau khi ông ta tới có vẻ ổn hơn........ hoặc không, có lại công việc, cuộc sống thì hmm....... khá khẩm hơn chăng? Rồi phải mất bạn gái, nhắc đến lại làm trái tim Eddie đau đớn liên hồi đó cũng là thứ khiến anh mất cân bằng nhất hiện tại, đây đã là tuần thứ hai của kỳ nghĩ phép trước sau gì cũng phải đưa mọi thứ về quỹ đạo, tiếp tục công việc Annne sẽ chẳng muốn thấy anh thế này đâu cô đã bao lần lôi anh ra khỏi vũng bùn của quá khứ kia vực anh dậy sau bao hỗn độn và rồi lại không ở đây như một tình yêu của đời anh, ai mà chịu cho thấu khi người ta yêu giờ đây chỉ đứng trên danh nghĩa là tri kỉ.
" Eddie ngươi lại nhớ đến Anne, nhưng thứ cảm xúc này rất khác nó làm ta cảm thấy ngươi như thể nghẹt thở, người trái đất thật khó hiểu trong đầu toàn thứ rối nhằn, được rồi ta sẽ giúp ngươi giành lại cô ấy Dan là thằng khốn chết tiệt chắc hẳn hắn chẳng ngon lành gì mấy và Anne là của chúng ta."
" Wao nghe ông nói kìa trông mới dễ làm sao, cô ấy không còn yêu tôi được chứ, ở bên một người cần nhiều hơn cái được gọi là tình yêu cần sự an toàn; thấu hiểu, điên thật ông còn chẳng biết thế nào là yêu"
" An toàn? Giống ta với Eddie ư như vậy là yêu sao, eo ơi nó quá dễ, ngươi cho ta thức ăn, cơ thể hmmm... mặc dù nó quá yếu ớt, còn ta là người hùng của chúng ta, tình yêu? Nó là thực thể không nhìn thấy và quan trọng nhất nó không thể ăn được nên ta cóc thèm quan tâm."
Eddie quá mệt mõi để phải tranh cãi với một tên Symbiote ngu ngốc ngoài ăn ra thì mọi thứ đều là vô hình, đến tình yêu còn không biết là gì, có đôi khi bạn thấy mình có tất cả nhưng lại thiếu mất thứ quan trọng nhất cảm giác như đang lơ lửng trên không trung cả ngàn dặm không biết lúc nào sẽ rơi xuống, vâng nghe có vẻ không tốt lắm nhưng còn đỡ hơn bạn có quá nhiều thứ quan trọng để gánh vác. Anh cố gắng đỡ trán xốc bản thân vực dậy bởi kì nghỉ đã quá nữa trôi đi có Eddie mới biết Venom điên cuồng đến mức nào khi đói.
................
Sau kì nghỉ dài anh bắt đầu lại công việc mọi thứ có vẻ ổn hơn trước nhưng cái ví tiền của Eddie thì cứ tréo liên hồi vì nó luôn trong tình trạng kiệt quệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Venom×Eddie》~pragma~♡.
Fanfiction《SYMBROCK》 Những kẻ luôn trốn chạy khỏi thực tại trước mắt, luôn kiếm tìm một thứ được gọi là "Hạnh Phúc" có hay không chỉ là tên gọi nó còn chẳng có hình dạng điều gì là hạnh phúc hay chỉ là huyễn nguyễn. Tuyệt vọng là hố sâu không đáy cùng những m...