Từ ngày hôm đó, Ran và Sanzu chính thức công khai làm tình nhân của nhau. Bên phía Rindou vẫn chẳng có động thái gì, vẫn như thường. Anh vẫn theo lệnh boss phân phó cho làm gì thì làm nấy, Phạm Thiên cũng như những ngày thường mà hoạt động. Nhưng chỉ khác một điều là, ngày nào cũng phải xem màn tình tứ của hắn và em mỗi khi rảnh. Còn Rindou coi như không thấy gì, mỗi khi mọi người đang tập hợp lúc rảnh. Đều cay mắt vì cứ bị vả đôm đốp cơm vào mặt nên ý kiến như ngày toàn dân đi bỏ phiến, anh thì lại đi ra ngoài hành lang. Hoặc đi vào mấy quán bar chơi với mấy con đĩ ở đó, để giải tỏa tâm trạng của mình.
Hôm nay Phạm Thiên có cuộc làm ăn thành công lớn với một tổ chức khá lớn tầm chỉ đứng sau mình, nên mọi người quyết định tổ chức với nhau đi ăn uống nhậu nhẹt một cuộc để sả hơi. Và đương nhiên đôi tình nhân nổi tiếng của tổ chức cũng phải đi theo rồi, Ran và Sanzu được xếp vào cùng xe với Rindou. Vì mấy người kia lấy lý do, tuổi già sức yếu. Chúng mày tha bọn tao, chưa muốn gần đất xa trời vì mấy cảnh mặn nồng của hai kẻ yêu nhau kia. Nên muốn không phải chịu cảnh đó, đành quyết định phải hi sinh một người. Và chẳng ai khác, người nhận nhiệm vụ ca cả cứu cả Phạm Thiên chính là Rindou. Mọi người đều đã quên anh từng thích Sanzu, họ chỉ nghĩ đơn thuần là. Rindou là em trai của Ran, nên việc nhịn anh mình là việc quá đỗi thường tình. Nên khi ở trong xe, Ran và Sanzu ngồi phía hàng ghế sau. Rindou ngồi ghế lái chính, Ran biết anh sẽ thường để ý đến giương chiếu hậu xem hắn sẽ làm gì em. Và vì đó, Ran đã bảo với Sanzu đây chính là thời điểm mấu chốt hạ gục tâm trí của Rindou. Chỉ cần trong xe hai người cứ thân mật, thì theo cảm tính của một người anh trai bấy lâu nay. Biết rõ tính cách thằng em mình, Ran hắn tin chắc Rindou sẽ từ bỏ vì đủ loại công kích như vậy. Sanzu sau khi nghe xong cũng đồng ý hợp tác diễn màn kịch nữa với hắn. Đành nhìn nhục, để tên khôn này động chạm sờ mó cơ thể của mình.
Trong xe, Ran không ngần ngại em trai của mình, mà cứ làm như thể đây là phòng riêng tư. Hết kéo cằm Sanzu lại hôn, thì lại đưa tay lần vào trong áo của em gẩy nhẹ đầu ngực của em thích thích nó. Tay còn lại từ luồn ra sau, không ngừng nắm bốp cặp mông căng tròn ẩn sau lớp quần tây kia. Sanzu bị hắn sờ như nhiều nơi như vậy, như vì muốn đặt được mục đích thì phải có hi sinh. Em phát ra vài âm thanh nhỏ, khiến Rindou đang ngồi cố tập trung. Bày ra khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Nhưng bên dưới đã cảm thấy nóng bức, cương cứng vì mấy tiếng rên vụn vặt của em. Anh luôn tự nhẩm với mình nhịn, dù dù hôm nay anh cũng phải khiến Sanzu thuộc về mình. Không phải tinh thần, thì cũng phải là thể xác. Nghĩ đến đó, trong lòng Rindou như khai sáng được. Anh đạp mạnh chân ga, dặn hai người phía sau:- Cẩn thận bám chắc vào, chúng ta sắp đến nơi rồi.
Ran hắn nhùn lên cười, rồi gật đầu. Còn Sanzu thì bị quán tính mà giật mình. Hai tay ôm chặt lấy người hắn để làm điểm tựa, Ran quay ra nhìn em cười. Ghé lại gần tai của Sanzu thì thầm nhỏ:
- Mày đừng làm mấy động tác khiêu khích tao vậy chứ, nãy mày rên nghe hay lắm. Tao thật muốn thịt chết mày mà.
Sanzu đánh ánh mắt lạnh nhìn hắn, nhéo mạnh lên eo của Ran. Giọng cảnh báo:
- Im đi thằng chó, diễn cho đoàng hoàng vào.
Hai người vẫn cứ quấn lấy nhau cho đến khi xe đến nơi, sau khi xuống xe. Mọi người được chứng kiến một màn, áo trên của Sanzu xộc xệch. Trên cổ còn có vài vết cắn và mấy vết xanh đỏ. Thấy vậy, nhưng chẳng ai nói gì. Rindou cũng để ý thấy, nhưng anh cũng không nói. Cứ vậy cùng mọi người đi vào bên trong nhà hàng sang trọng để khai mở bữa tiệc.
Bữa tiệc diễn ra rất sôi động, tuy bên ngoài là một nhà hàng rất tinh tế. Nhưng đây là thuộc địa bàn của Phạm Thiên cai quản, nên bên trong có những phòng và các dịch vụ ẩn dành cho thượng khách có nhu cầu. Nên phòng của nhóm họ vừa là phòng ăn, vừa vừa giống một quán bar. Rindou ngồi một chỗ, bên tay mỗi bên một em. Nhưng ánh mắt tím trong ánh đèn tối mờ ảo của căn phòng, thì lại luôn dán lên cơ thể Sanzu. Ngồi nhìn mọi người ăn chơi gần như say sỉ, rồi cũng nhìn qua Ran. Thấy hắn cũng đang rơi vào trạng thái bị rượu làm đến đầu óc mơ màng. Nhận ra đây là thời cơ tốt, anh liền lấy trong túi ra một gói bột trắng, đổ vào trong lý rượu. Rồi nhờ một con đĩ đang ngồi bên cạnh, mang ra giả vờ như mời rượu Sanzu. Nhét chục tờ tiền đô vào trong cặp ngực căng của ả, nói nhỏ vào tai:- Qua mời rượu người kia cho tôi.
Thấy mớ tiền lớn như này, sao mà ả ta đám từ chối. Cứ vậy, cầm ly rượu Rindoy đưa, đi ra chỗ Sanzu. Câu dẫn mời được em uống sạch ly rượu. Hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cũng rời đi, để lại mình Sanzu cảm thấy đầu óc hơi choáng. Em liền biết mình bị hạ thuốc rồi, có chống lên các thành bàn mà đi lại chỗ Ran. Thấy hắn cũng gục trên bàn, Sanzu cố lay người hắn dậy. Cơ thể em nóng bừng, cảm thấy cực kì ngứa ngáy và khó thở. Giọng ngắt quãng:
- Ran..t-thằng khốn, dậy đi...
Những rồi một bàn tay vòng qua eo nhỏ của em kéo lại, Rindou mỉm cười nhẹ với Sanzu:
- Bé cưng đi thôi, anh tao chưa tỉnh lại sớm vậy đâu.
Cứ vậy anh bế bổng Sanzu lên phái cửa thẳng chân mà đạp xuống, khiến cánh cửa bay ra. Rồi đi một mạch về một căn phòng của nhà hàng. Khi thấy Rindou đã bế em đi, trong phòng chẳng còn ai. Mấy ả đĩ cũng đi ra ngoài, thì lúc đó Ran mới ngẩng mặt lên. Lấy khăn trong túi áo lau đi khuôn mặt nãy bị tạt rượu của Sanzu, hắn vắt chân. Chống tay lên cằm, cười:
- Mày cứng đầu thật đấy Rindou, mà cũng phải. Đứa mày thích, cũng rất "đặc biệt".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ RinSan||Đoản] Lời Tỏ Tình
FanfictionTại vì quá thèm hàng RinSan, mà đợi bộ kia xong mới đến bộ này. Nên tôi tạm hoãn nó lại, để đi viết tí đoản nhé=))). Cre ảnh: @ron4019 in Twitter.