✤𝘾𝘽𝙒 𝟮✤

760 82 7
                                    


✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵


2.


Soobin bước vào căng tin, tay cầm hộp cơm trưa, mắt liếc một vòng căn phòng tìm cho bản thân và anh trai dễ thương đang theo sát sau lưng cậu một chỗ trống. Yeonjun hành động y hệt Soobin, đặt khay cơm lên bàn trước khi lẳng lặng ngồi xuống ghế. Soobin ngẩng đầu lên nhìn đàn anh của mình hôm nay lại an tĩnh lạ thường.


"Anh sao thế?" Soobin hỏi, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.


"Anh đói.." Yeonjun lầm bầm trả lời.


"Thì ăn đi đồ ngốc này! Làm như có gì nghiêm trọng lắm không bằng."


Yeonjun lườm cậu bạn của mình một cái, miệng lẩm bẩm ba từ đồ xấu xa.


"Em không hiểu được đâu." Yeonjun chắc nịch. Soobin cũng gật đầu, đúng vậy, chẳng ai hiểu được anh, kể cả cậu, Soobin luôn mặc định là như vậy.


Yeonjun bắt đầu than thở rằng cuộc sống thật không công bằng với anh tí nào; rằng anh đâu có béo, chỉ hơi mũm mĩm thôi mà; rằng mẹ của anh bắt anh giảm cân vì "muốn tốt cho anh"; và rằng anh phải làm việc chung nhóm với Choi Doyoon.


"Gọi là bài tập nhóm nhưng đến cuối cùng chỉ một mình anh gánh hết. Thằng cha đó ngoài việc cứ sáp lại gần khiến anh không thở nổi thì chẳng làm được trò trống gì, khó chịu chết đi được."


Soobin kiên nhẫn nghe từng chữ thốt ra từ miệng người đối diện, hai tay bận rộn chia phần cơm của mình làm hai chợt khựng lại ở câu nói cuối cùng ấy, khóe mắt khó chịu giật giật vài cái. Cái tên "Choi Doyoon" đáng ghét đến mức khiến cậu nghiến hai hàm răng.


Thằng khốn đó, nó làm gì cơ?


Cậu ghì đôi đũa trên tay, không quá chặt, đủ để Yeonjun không phát hiện ra.


"Nói xong rồi thì ăn đi." Soobin đẩy một nửa phần cơm vừa được chia ra về phía Yeonjun, người đang ngạc nhiên vì hành động của đàn em mình. "Sao?" Soobin nhướng mày, tay vẫn gắp đồ ăn cho lên miệng một cách rất tự nhiên.


"Vì anh sao? Lý do hôm nay hộp cơm của em to hơn thường ngày?" Yeonjun hỏi, đôi mắt một mí hướng về người đối diện, tràn ngập hi vọng.


Soobin, với đống đồ ăn trong miệng, ho sằng sặc, cậu vội vàng hớp một ngụm nước lớn để giải cứu bản thân khỏi nguy cơ tắc thở. "Chỉ là đồ ăn thừa của hôm qua để lại thôi... K-Không có chuyện em chuẩn bị nó cho anh đâu!" Soobin lập tức giải thích, đôi đũa trong tay luống cuống chọc chọc vào khay cơm.


Rõ ràng, Soobin đã bảo mẹ mình nấu nhiều cơm trưa hơn bình thường, và cậu thừa biết việc bác gái nhà Yeonjun cắt khẩu phần ăn của anh ấy.


"Thế cơ à? Nhưng nếu đúng thật thì việc gì em phải ho sù sụ như thế?" Yeonjun thích thú, ngón trỏ tinh nghịch chạm vào bàn tay cậu em. Về phần Soobin, cậu cảm thấy mặt mình nóng như sắp nổ ra đến nơi. Tự mắng bản thân vài câu trước khi rụt tay về, Soobin bào chữa. "Em chỉ hơi ngạc nhiên vì anh hỏi vậy thôi, chẳng có gì cả!"


"Được rồi được rồi, cứ cho là như vậy đi." Nói rồi, Yeonjun lập tức cúi đầu xuống xử lý chỗ đồ ăn và tấm tắc trong hạnh phúc. Anh nhìn Soobin với ánh mắt long lanh đầy cảm kích và vui vẻ tặng cậu một nụ hôn gió.


Soobin, lại, đỏ mặt. "Không phải vì anh thật mà!" Cậu cố gắng giải thích thêm lần nữa nhưng lời đó đối với Yeonjun chỉ như tiếng gió thoảng qua tai.


Chợt, Soobin bắt gặp nụ cười đầy xảo quyệt của Hyunjin ở phía đối diện.


Haish!


Cậu đã rất cố gắng để không giơ ngón giữa lên tặng người bạn thân yêu của mình bằng cách nhét cả đống kimchi vào miệng. Đối tượng cần chú ý lại trở về Yeonjun, kẻ từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm vào khay cơm mà chẳng thèm để ý đến chủ nhân của bữa ăn mà anh đang thưởng thức.


"Dù gì thì cũng cảm ơn em một tiếng đi!"


✷        ·   ˚ * .      *   * ⋆   . ·    ⋆     ˚ ˚    ✦   ⋆ ·   *      ⋆ ✧    ·   ✧ ✵   · ✵

[SooJun][Trans] Cold but warm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ