Hai người họ đang cùng nhau ăn, nói chuyện rôm rả thì bên phía ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.
* Cốc cốc *
" Ê giờ trưa rồi ai còn đến đây nữa, có khi nào biến thái, ăn trộm ko". - đó là tiếng của cậu, cậu nói nhỏ với y
" Mày khùng quá, ngồi đây đi để tao ra mở cửa xem sao"
Nói rồi y đứng dậy ra mở cửa xem coi là ai mà giờ trưa rồi còn đến gõ cửa nữa. Y vừa mở cửa ra thì có giọng nói đến làm y có phần hơi giật mình
" Hế lô anh Phượng"
" Mày làm tao hết hồn".- y vừa nói vừa đập lên người người kia
" Hì hì em xin lỗi nhá "
" Mà giờ trưa rồi qua đây kiếm tao có gì ko?"
" À em qua xin ăn ké ấy mà...tại nhà em hết gạo rồi mà gọi cho cô bán gạo mà người ta ko có đến, anh cho em ăn ké một bữa nhá"
" Rồi vào đây". - y mở to cánh cửa cho người đó bước vào.
Đang ăn mà cậu thấy có người lạ vào thì giật mình nhảy lên giường chỉ tay vào người đó nói:
" Này mày là biến thái đúng ko? Phượng ơi, mày cho nó vào làm gì đấy. Nó là biến thái đấy"
" Mày khùng vừa thôi Toàn à, bạn tao. Nó tên Thanh nhỏ hơn tụi mình một tuổi.
Hắn là Thanh nhỏ hơn cậu 1tuổi, hiện tại hắn là chủ tịch của công ty TP-1710 . Thật ra hắn đã thầm thương y rồi, ở nhà lúc nào hắn cũng bám lấy y. Y cũng biết là hắn thích y nhưng y ko quan tâm lắm, cũng chỉ xem hắn là một đứa em thôi.
" À dạ chào anh em là Vũ Văn Thanh ạ". - hắn giơ tay tỏ ý muốn bắt tay cậu
" Lúc nãy xin lỗi em nha, tại anh tưởng biến thái"
" Dạ ko gì đâu ạ"
" Anh là Văn Toàn". - cậu giơ tay bắt lại tay hắn
" Thôi ăn cơm nào". - đó là tiếng của Phượng
Thế là ba người họ ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau, có vẻ hắn nói chuyện rất hợp với cậu và y nên trên bàn ăn toàn những tiếng cười.
Ăn xong thì mọi người chia việc ra làm, người thì dọn người thì rửa bát. Xong xuôi hết 3người họ ngồi tụ họp lại nói chuyện, ăn trái cây rất vui vẻ.
" À mà anh Toàn có người yêu chưa?". - đó chính là tiếng của Thanh
" Anh chưa có, có việc gì sao?"
" Em chỉ hỏi thôi, chuyện là em có ông anh còn ế nếu anh thích thì em giới thiệu cho"
" Ê Thanh giới thiệu cho anh mày nè, anh mày còn ế này". - y nghe thấy trai cái tơm tớp tơm tớp xen vào nói
" Thôi ko được đâu anh là của em rồi...ây chết nhầm"
" Ê Thanh anh mày đẹp trai ko?". - Toàn nhanh miệng hỏi
" Trời ơi bao đẹp luôn anh, chỉ có điều ko đẹp bằng em thôi"
" Tự luyến vừa thôi ông"
Cả 3người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, dần dần cậu cũng đã quen hắn. Còn anh hắn thì chưa được lộ mặt. Họ ngồi tám đến tầm 1h chiều thì ai nấy về nhà nấy ngủ trưa. Đến chiều hắn chạy sang nhà cậu đưa cho cậu một cái gì đó. Hình như là một tấm hình.
" Ai đây".- cậu chỉ người trong ảnh
" Anh hai em đấy, đẹp trai ko?"
" Ờ cũng tạm được"
" Anh thích ko, em gả cho"
" Mà anh mày tên gì đấy"
" Vũ Văn An"
" Umm"
" Sao ưng ko?"
" Nếu anh ưng thì em gả cho, rồi anh gả Phượng cho em". - hắn nói tiếp
" Cái gì? Gả Phượng cho mày á? Mày thích nó à?"
" Âý chết em nhầm ấy mà, ko có gì đâu"
" Thôi bớt giấu đi ông, thích thì nói đại đi"
" Ơ em ko biết gì hết á, em về đây"
Nói rồi hắn chạy vụt đi mất.
" Thích mà còn bày đặt". - cậu cười rồi bước vào nhà.
Vào nhà cậu nhảy lên giường nằm ình xuống rồi với lấy điện thoại ra chơi.
"Uầy, anh này đẹp trai thế"