1.
Tôi cũng không nhớ rõ lắm nữa
Lúc tôi mới bước vào cấp 2. Cái ngày mặt trời như muốn thiêu đốt da tôi vậy, tôi đứng xếp hàng để chờ nhận lớp.
Lúc biết mình học lớp C tôi thấy sốc lắm. Lúc đó tôi cảm thấy bất công. Thành tích năm cấp 1 của tôi cũng không phải giỏi nhưng cũng không tệ, tôi còn được giấy khen nữa cơ mà.
Vậy mà tại sao có người không được giấy khen vẫn được vào lớp A, còn tôi lại ở lớp C. Thế là tôi đã đổ lỗi cho thầy cô chọn lớp ngẫu nhiên để tự an ủi bản thân.
2.
Sau đó tôi học hành sa súc hơn hẳn, tôi chẳng muốn học được. Trong lớp tôi chỉ vẽ, chẳng thèm ghi bài hay chú ý bài nữa.
3.
Vào một lần chào cờ, tôi đã nghe được cái tên "Hà Nhi"
Đó là một bạn nữ, khá cao và thoát nhìn rất có khí thế mạnh mẽ.
Và cũng là học sinh giỏi nhất khối, một học sinh lớp A. Bạn ấy được tuyên dương vì đã đạt được điểm cao trong kì thi khảo sát vừa rồi.
Lúc nhìn bạn ấy, đang đứng trong dòng người đang ngồi, nhìn thật nổi bật. Tôi cảm thấy có chút ngưỡng mộ.
4.
Khi bắt đầu vào học kỳ II, lớp tôi được một thầy giáo khác chủ nghiệm.
Khác với những thầy cô khác, không phân biệt đối xử giữa các lớp khác, lúc nào cũng chỉ chờ đến khi hết tiết để có thể rời khỏi lớp tôi ngay lập tức. Tôi cảm thấy thầy ấy là người dạy học có tâm nhất trong năm học này của tôi.
Sau đó, thầy ấy không ngừng kích lệ tôi và cũng nhờ vậy thành tích của tôi dần dần tốt lên từng ngày.
Thầy ấy cứ như vị cứu tinh của tôi vậy.
Nhưng rồi thầy ấy chỉ ở lại trường nửa học kỳ và sẽ trở lại dạy học ở thị trấn, điều này làm tôi khá buồn.
Lúc đó thầy chỉ dạy học cho lớp tôi.
5.
Năm tôi lên lớp 7, bố mẹ tôi quyết định sẽ chuyển tôi đến lớp A.
Đúng là tôi không thích học lớp C, những đứa con trai trong lớp ấy là những kẻ cá biệt và tôi ghét nó. Nhưng tôi cũng không muốn vào lớp A, tôi thừa biết mình không đủ giỏi.
Tôi chỉ muốn vào lớp B thôi, nhưng nói được vài câu thì tôi lại không thể cãi lời bố mẹ. Thế là tôi nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mà chuyển vào lớp A.
6.
Sau khi tôi nói chuyện mình sẽ chuyển vào lớp A.
Những người bạn nữ của tôi tỏ ra rất buồn bã và không muốn để tôi đi.
Còn lũ con trai thì lại xem tôi như kẻ phản bội, nhìn họ ghét bỏ tôi, còn nhìn thấy tôi là muốn đuổi tôi đi ngay lập tức vậy.
Tôi cũng chẳng tiếc nuối gì mấy thằng đó, bọn chúng rất thích chọc người khác. Tôi nhớ rất nhiều lần bón chúng chọc tôi khóc thay vì chột dạ hay an ủi thì bọn chúng còn vui vẻ hơn khi thấy thế còn hò reo muốn tôi khóc tiếp đi, khóc to hơn nữa.