Chương 12

131 9 0
                                    


Sau khi tan học, Tzuyu vẫn đợi nàng ngay trước cổng như thường ngày vừa nghĩ đến những lời mà Chaeyoung đã nói với em. Việc tỏ tình không phải em chưa nghĩ đến chỉ là hai người chỉ mới biết nhau thôi mà!

'Ha! Cậu ta vẫn coi mình như là đứa trẻ thôi sao?'

"Tzuyu a! Xin lỗi em nhé chị phải đi tổng hợp lại giấy tờ cho thầy cô nên hơi trễ." Sana vừa chống hai tay xuống đầu gối vừa thở dốc.

"Chị cũng không nên chạy nhanh như vậy chứ! Em sẽ đợi chị!"

Lúc này Sana mới nhìn thẳng vào mắt Tzuyu. Phải nói sao nhỉ? Mắt em ấy thật long lanh, nàng có thể nhìn thấy chính mình ở trong đôi mắt đó. Những lời nói đầy sự ngọt ngào ấy nàng chỉ muốn mình là người nghe được nó từ miệng em mà thôi.

"Sana unnie! Chị ổn hơn chưa?" Tzuyu lo lắng hỏi nàng.

"A...A! Chị ổn rồi! Chúng ta đi thôi!"

Cae hai đi song song với nhau nhưng tuyệt nhiên lại im lặng đến đáng sợ. Nàng vốn dĩ đã quen với sự im lặng này của em rồi nên không thành vấn đề, còn em thì thường ngày đều sẽ nghe nàng nói chuyện phiếm bên tai sao hôm nay lại cũng im lặng như vậy?

"Gần có tuyết rồi!" Sana lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Bản tin thời tiết có nói ngày mai tuyết sẽ rơi!" Tzuyu nhớ lại thông tin mà lớp em buổi sáng đã đồn ầm khắp lên.

"Woa! Vui quá đi! Vậy là chị có thể đắp cả đống người tuyết rồi!" Sana như một đứa trẻ nói.

"Chị sẽ bệnh đấy! Tốt nhất nên giữ chị ở nhà vẫn hơn!"

"Tzuyu ya! Chị đã lớn rồi! Sẽ biết chăm sóc bản thân." Sana nghiêm túc nhìn Tzuyu đối xử với mình như một đứa con nít.

"Hahaha! Chị vẫn còn trẻ con lắm!" Nét mặt em nhìn rõ đã thể hiện sự khinh thường nàng ra mặt. Mặc dù em nói không sai.

"Chị sẽ là một người trưởng thành cho em xem!"

"Hazz! Không biết mọi người có biết được tính cách này của chị chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi! Trong mắt mọi người thật ra chị rất oai phong, lạnh lùng lắm đó nha!" Sana như kể chiến công của mình ra.

"..."

"..."

"Tên đó, hắn còn bám theo chị không?" Tzuyu hỏi một câu. Dĩ nhiên nàng biết hắn mà em nói đến là ai rồi.

"Nói sao nhỉ? Phiền chết đi được. Hễ lần nào gặp là hắn đều tặng một bó hoa, cứ như hắn đã tiên tri trước được việc sẽ gặp chị ở đâu vậy đó!"

"Đúng là phiền thật!"

"3 tháng rồi!"

"Hả? 3 tháng gì cơ?"

"Chị và em đã ở cạnh nhau 3 tháng rồi đó. Thật sự chị không muốn làm bạn với em đâu!" Nàng càng nói càng nhỏ dần. Ở cạnh nhau lâu như vậy mà em ấy luôn xem nàng là bạn thì tức chết nàng rồi.

"Vậy sao?" Em vẫn bình tĩnh mà đi tiếp, không hề có ý định là sẽ làm gì tiếp nhưng ai mà biết được tương lai sẽ xảy ra điều gì!

[SaTzu] Nghe Như Tình Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ