"Rột rột, roạt roạt"
Ta quan sát nó ngồi gặm gặm cắn cắn cũng phải lần thứ 24 rồi. Thứ đen xì đó cũng không thể phù hợp với bất kỳ định nghĩa nào về sinh vật sống trên trái đất cả, nó chỉ đơn giản là một cục lông tròn đang cố gắng nhét 1 thứ vô hình vào miệng. Mặc dù nó không sở hữu bất cứ cơ quan nào có thể được gọi là khuôn mặt, nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn có thể cảm nhận được biểu cảm kinh hoàng đến độ chán ghét cái thứ nó đang gặm nhấm như từ những lúc gặp mặt đầu tiên, dù một chút cũng không thay đổi.
Quá cứng để ăn và vị đắng ngắt là câu trả lời ta nhận được, nhưng cũng không thể phủ nhận ta đã cố gắng thử nêm nếm thêm chút vui vẻ vào đó, nhưng có vẻ kết quả thu được cũng giống như phủ một lớp bột mỏng lên quả ớt mà thôi.
Ngồi nhìn mãi cũng chán, tự dưng ta mỉm cười lúc nào không hay:" Liệu thứ "cảm xúc" xoay quanh về cái chết có phù hợp để thực hiện hoạt động duy trì sự sống như ăn không? Chẳng phải nó khác gì một liều độc được với hương vị khủng khiếp?" Ta bồi thêm: "Hơn cả thế, liệu cốt lõi của thứ đó có phải là một loại cảm xúc không?"
Nó tỏ vẻ chú ý đến ta, mặt khác vẫn tiếp tục cố gắng đánh vật với nỗi ghê tởm từ cái gọi là "trầm cảm mãn tính" mà nó tìm thấy ở ta.
Ta tiếp tục độc thoại một cách sáo rỗng:
- Ta đã luôn giữ nó từ rất lâu, nhưng gần đây ta mới cảm nhận đc sự hiện diện của nó. Nó như một bóng ma ám ảnh linh hồn ta mỗi ngày, ăn mòn sự sống của ta từng giây phút một, nuốt chửng tinh thần của ta, dày vò tâm can ta với những bất tận cách thức ta tìm đến cái chết. Dây thừng chão, một khẩu súng lục, bờ sông vắng vẻ, con dao rọc giấy, bất kể thứ gì điên rồ ta có thể nghĩ ra được. Liệu những thứ như thế thật sự có thể nuốt trôi được sao?
Thứ đó không tiếp lời ta, có vẻ như nó hiểu ta, nhưng nó không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người được.
- Thật kì lạ khi ta lại nói chuyện với mi nhỉ. Có lẽ vì mi không phải con người chăng? Ít nhất ở mi ta thấy không có sự phán xét nào cho ta cả. Ta thường né tránh chủ đề này khi người khác đề cập đến vì ta thừa biết tâm sự về nó có bao nhiêu lời cũng chẳng khiến ta thoải mái hơn được bao nhiêu, ngược lại còn là con dao hai lưỡi khiến cuộc sống ta thêm nhiều rắc rối hơn. Tỷ như lần cuối ta mở lời về chủ đề này, và sau đó, khi xảy ra mâu thuẫn thứ ta nhận được là gì? Là lời dè bỉu về việc một ngày nào đó ta sẽ tự tử, rằng cuộc đời ta sẽ không thể sống tốt bằng họ được. Lần đó ta thật sự đã muốn bỏ cuộc lắm rồi, ta đã ngồi thất thần trong phòng tắm nhìn chằm chằm vào cổ tay trong 2 ngày liền. Những thứ xui xẻo hay xảy ra cùng một lúc nhỉ? Hay như những lần khác, mọi người thường hay bảo ta đó là một "trò đùa", thú thật nếu không phải vì khung rào chắn trên cửa sổ ta đã lao ra ngoài rồi… Chẳng ai giúp đỡ ta kể cả khi ta cố gắng cầu cứu cả, và rốt cục ta cũng từ bỏ hy vọng sẽ có người cứu mình từ khi nào ta cũng không nhớ nữa.
Nói đến đây trong tim ta lại dâng lên một nỗi xót xa làm sao. Nó là gì? Phải chăng là sự tủi hờn? Hay sự thương hại ít ỏi dành cho bản thân? Ta thực lòng không biết, cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ có thể tự nhủ thứ cảm xúc này chỉ là nhất thời thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lần thứ 24 rồi, liệu sự trầm cảm này có ăn được không? ]
Short StoryPrompt ngắn mình tìm trên tik tok @ColorlessJake, có đề cập đến vấn đề trầm cảm, bạn đọc cân nhắc. Bìa truyện mình tự thiết kế, xin vui lòng không mang đi bất cứ đâu.