Chương 14

937 70 9
                                    

        Ặc, truyện chắc end ở chương 14 thôi, hết muối để bán rồi =)))) Tôi sẽ chuẩn bị triển khai thêm một câu chuyện mới nha =)))) Nói túm lại thì kể về độ nhây của Laville thôi =))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -"Chúc mừng anh đã đậu cấp 3 nhé !" Laville ôm chặt vòng anh đầy cứng chắt kia mà nói, Zata liền xoa gáy anh rồi nói.

   -"Chúc mừng em lên lớp 11 nhé, mốt là lễ tựu trường rồi, mai làm lễ cho bọn này, em muốn đi không ?" Zata ân cần hỏi han cậu, đương nhiên Laville cậu sẽ đi rồi ! Đây là cái ngày quan trọng nhất của đời học sinh sau 12 năm học vấn mà, sao anh không thể nào không đi dự cơ chứ ??

   -"Đương nhiên là phải đi rồi ! Mai mấy giờ vậy ?" Laville ngồi phốc dậy trên giường nói, Zata liền kéo anh xuống lại ôm vào ngực mình rồi nói.

   -"Cỡ 8 giờ đến 1 2 giờ, chắc là Hayate và Thorne Allain cũng sẽ đi luôn đấy." Nói Zata.

   -"Ô đi ! Vậy mai em gặp anh ở trước cổng trường nha ? Hic thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây mà đã thấm thoát trôi qua cái mai thôi, Zata mai đây đã phải tựu trường rồi.

   -"Ơ thế, sao em gặp được anh đây ?" Laville giờ mới nhớ ra vấn đề này bèn quay sang nhìn Zata đang bấm máy tính đánh thông tin gì đó.

   -"Tôi vẫn sẽ lên học Đại Học, em đừng lo, khi nào em tựu trường cấp 3 rồi thì ta đi qua Mỹ thẳng tiến luôn, à quên, còn phải kiện hai cái con người cầm thú thất bại của tạo hóa kia vô tù nữa chứ ?" Zata vẫn chăm chú vô màn hình laptop của anh nhưng vẫn không quên nở nụ cười với Laville.

   -"Zata.. cám ơn anh.. cám ơn anh vì tất cả..." Laville chợt cúi gằm đầu xuống, khóc nức nở nói, anh cứ tưởng rằng xã hội bây giờ, sẽ chẳng có cái kiểu yêu thương như vậy nữa, phải tự mình gánh vác tất cả thôi, sẽ chẳng có ai nguyện hi sinh vì mình đâu nhưng, nếu như bạn gặp đúng người và đúng lúc, có lẽ sẽ là một cái khởi đầu mới cho bạn...

   Zata liền ngừng lại cái động tác đang dùng những ngón tay dài thon thả của đang nhảy tung tăng trên những bàn phím thì liền dừng lại, mặt không cảm xúc gì cả, thẩn thờ nhìn vô màn hình laptop, phản chiếu lại hình bóng của Laville, cô đơn, lạnh lẽo, bất lực, mệt mỏi, tủi thân, nhẫn nhịn,yếu đuối. Có lẽ đây mới chính là con người thật của cậu, một con người luôn luôn nở ra một nụ cười thật vui vẻ và coi trời bằng vung đất, nhiều người cứ nghĩ rằng, họ chính là thế, vì sao lại cười ? Vì bản tính của họ chính là như thế ! Họ hoạt bát, tăng động, lạc quan và luôn luôn coi moi người không bằng một hạt cát vậy nhưng mấy ai biết được rằng, đằng sau cái nụ cười ấy chính là một con người đang cần sự giúp đỡ cực kì nguy cấp không ?

   Anh liền đứng dậy, đi tới kế bên Laville và ngồi xuống, lấy tay để lên mái tóc hồng bồng bềnh kia, xoa xoa nó rồi liền ôm anh vào lòng.

   Hai người cứ thế cho đến hôm sau cả bọn đều gặp nhau, Enzo thì khóc òa lên, cuối cùng cột nhà của anh cũng đã ra trường rồi, thế là từ nay anh không thể nào thả cơm chó với mọi người nữa rồi, chả lẽ từ nay phải bắt đầu ăn cơm chó của thằng quỷ Tulen và cái nóc nhà của nó Murad ư ? Hên quá ! Tôi không có cô đơn ! Chẳng phải là còn có cả thằng Laville cũng sẽ ăn chung với mình ư ??? Hahaha tự vả rồi con trai ạ ! Sau cái ngày khai giảng hôm ấy, bọn họ bị tách lớp ra nhau ví như Tulen học với Enzo bên lớp 11A, Laville học ở lớp 11B, còn Murad học ở 11C, nhưng mà vì sao đó thì Tulen bị chuyển qua bên 11D luôn =))) nghiệp quật thiệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Zata x Laville] Chuyện Tình Tuổi Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ